Chương 24: Người thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Sở Úy bị Trì Sính lôi cổ đến Cục Quản lí trật tự đô thị, nhốt trong phòng làm việc của hắn.

Mặt nạ bị tháo xuống, Trì Sính cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt Ngô Sở Úy, ngoại trừ đôi mắt to lấp lánh sáng ngời thì tổng thể cũng chỉ ở mức tàm tạm, trông qua thì có vẻ như là một người đứng đắn.

Ngô Sở Úy rũ mi mắt, căn bản không thèm liếc Trì Sính lấy một cái.

Trì Sính cầm lên một tờ đơn.

"Tên?"

"Ngô Sở Úy."

"Không quan trọng?"... [1] Trì Sính nheo mắt đánh giá Ngô Sở Úy, thằng nhóc này lớn gan thật, đã ngồi trong phòng làm việc của hắn rồi mà còn dám nói ba chữ "không quan trọng"?

[1] Ngô Sở Úy là 吴所畏, không quan trọng là 无所, tuy cách viết khác nhau nhưng phiên âm đều là wúsuǒwéi. Đây là hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung Quốc.

"Giới tính?"

Hai chữ này Trì Sính nói ậm ờ không rõ, Ngô Sở Úy lại nghe thành "họ tên" nên bực mình trả lời, "Ngô Sở Úy!"

[2] "Họ tên" và "giới tính" trong tiếng Trung phát âm tương tự nên Đại Úy nghe nhầm.

Trì Sính nở nụ cười, cười rất thành thực, cười đến mức tóc gáy Ngô Sở Úy thi nhau dựng đứng lên hết.

"Giới tính cũng không quan trọng?" Trì Sính không biết từ đâu rút ra một cây kéo cùn, cầm trên tay vui vẻ xoay xoay, "Nếu đã không quan trọng thì để tôi giúp cậu cắt đi, để lần sau nếu có phải trả lời cái vấn đề này thì cũng danh chính ngôn thuận một chút..."

Ngô Sở Úy theo bản năng lập tức khép chân che lại đũng quần, vội vàng rút chứng minh thư đưa cho Trì Sính.

"Ngô Sở Úy?" Trì Sính ngẩn người, "Chứng minh thư này là đồ giả à?"

"Hàng thật giá thật đấy, không tin anh tra mà xem." Ngô Sở Úy cây ngay không sợ chết đứng.

Trì Sính lấy máy tính tra, màn hình hiện lên một bộ hồ sơ hộ tịch, quả thật có một người như vậy.

"Thật sự có cái tên thế này..." Trì Sính cười lạnh, "Cậu còn rất có cá tính."

Ngô Sở Úy ngay ngắn ngồi trên ghế, đối với sự chế giễu của Trì Sính chỉ thờ ơ không quan tâm, dáng vẻ so ra còn tự cao tự đại hơn cả Trì Sính.

Trì Sính nhìn dáng vẻ của Ngô Sở Úy cảm thấy hứng thú, lại lật xem hồ sơ của cậu một lát, phát hiện cậu tốt nghiệp Đại học danh tiếng. Tròn mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, thảo nào toàn thân tỏa ra một loại hơi thở của tên ngốc mọt sách "nếu không phải đang âm thầm bạo phát thì chính là đang lặng lẽ diệt vong."

"Hôm đó sao lại hất cháo lên người tôi?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy có chút kinh ngạc, "Hôm đó... là anh à?"

Hóa ra tên này đã cạo sạch cả đầu rồi, đáng thương hắn còn không biết mình đã bỏ vào bao nhiêu mủ thực vật nữa.

Biểu tình trên mặt Trì Sính âm trầm khó đoán, Ngô Sở Úy nhìn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng cậu vẫn nghiêm khắc mà tự nhắc nhở bản thân, đối phương càng ngang ngược, cậu càng không được nhu nhược sợ hãi, nhất định phải liều chết.

"Không có lí do, muốn hất thì hất thôi."

Trì Sính đứng lên, từng bước tới gần Ngô Sở Úy, trong tay hắn vẫn đang nghịch cây kéo cùn kia.

Ngô Sở Úy nắm chặt hai tay, ánh mắt gắt gao dán chặt trên người Trì Sính, đến khi giữa hai người chỉ còn một bước ngắn cậu liền bất thình lình vung nắm đấm, lại bị Trì Sính dễ dàng bắt được, tâm lí giãy giụa trước khi chết liền bộc phát.

"Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, quản lí đô thị các anh bây giờ chỉ là một tổ hợp suy yếu, tổ hợp suy yếu biết không hả? Chính là phe đối lập với dư luận, anh định làm gì tôi, dân chúng sẽ không tha cho anh, đời này của anh chắc chắn bị hủy!"

Ngô Sở Úy một bên uy hiếp một bên bảo vệ chỗ yếu hại, đáng tiếc cậu che nhầm chỗ rồi, Trì Sính đối với chú chim nhỏ ủ rũ kia của cậu không có một chút hứng thú, hắn giơ kéo lên, mạnh mẽ thủ tiêu đám tóc trên đầu cậu.

"Ơ?!" Ngô Sở Úy kinh ngạc, "Anh làm cái gì thế, tự dưng đi cắt tóc tôi là sao?"

Cắt? Thế thì quá tiện nghi cho cậu rồi! Tôi đây là cắt nhân tiện cạo sạch luôn!

Trì Sính dùng luôn cây dao cạo trong ngăn kéo, không có thuốc tạo bọt liền cứ thế mà cạo, da đầu Ngô Sở Úy nổi lên từng mảng đỏ hồng vô cùng nhức nhối. Thế nhưng sức chịu đựng của cậu rất lớn, anh làm đau tôi tôi chịu, nhất định sẽ không hướng anh xin tha, cho dù trán nổi đầy gân xanh cũng cường ngạnh không chịu khuất phục.

Một lát sau, Ngô Sở Úy nghĩ đến điều gì, trên mặt không nén được giận.

"Tại sao lại cạo đầu tôi? Tôi hất cháo lên người anh cũng đâu đáng phải ngồi tù?!"

Trì Sính cười lạnh nói, "Không có lí do, tôi thích kiểu tóc này nên muốn tìm người cạo chung."

Ngô Sở Úy âm thầm cắn răng, tên này đúng là tâm lí biến thái, không cần cùng hắn so đo chấp nhặt!

Trì Sính cầm máy ghi âm của Ngô Sở Úy lên nhìn, ấn nút phát.

"Mới vừa bắt được vài con yêu quái, lại hàng phục vài thứ ma quỷ, yêu ma quỷ quái ở đâu ra mà lắm thế? (Ầm) Nhận lấy một gậy của lão Tôn ta đây! Giết cho ngươi thất hồn lạc phách, thần cũng phải run quỷ cũng phải sợ, đánh cho lũ sài lang hổ báo – không chỗ trốn..." [1]

[1]: Bài hát "Đường lên trời dài và xa" – nhạc phim mở đầu Tây Du Kí 2

Huyệt thái dương Trì Sính nảy lên vài cái, lập tức chuyển sang bài khác.

"Trên đầu ba sợi tóc, ai gặp cũng cười. Muốn hỏi cậu bé tên gì, mọi người đều biết. Tam Mao chính là Tam Mao, tuổi không biết còn nhỏ hay đã lớn..." [3]

[3] Nhạc phim hoạt hình Tam Mao phiêu lưu kí

Lại chuyển sang bài tiếp theo.

"Cùng nhau nói chuyện một chút, về cuộc sống vui vẻ của tôi, tôi vì kiếm sống mà nghề gì cũng đều trải qua hết rồi. Tôi có căn nhà bé tí, phòng ở cũng rất tồi tàn. Có cả một tấm thẻ tín dụng, còn hai mươi bảy nghìn đồng..." [4]

[4] Gốc là 8 tệ; Nhạc phim杨光的快乐生活

Trì Sính rốt cuộc tắt máy ghi âm, thương hại nhìn Ngô Sở Úy.

"Đã là thời đại nào rồi? Cậu còn nghe mấy loại nhạc này?"

"Tôi là fan trung thành của Diêu Minh."

Diêu Minh? Trì Sính lại bị Ngô Sở Úy làm cho hồ đồ, mấy bài hát này với Diêu Minh thì có quan hệ gì?

"Cậu cũng thích bóng rổ?"

Ngô Sở Úy ném trả ánh mắt thương hại cho Trì Sính, "Ai nói Diêu Minh cầu thủ bóng rổ? Tôi là nói nhạc sĩ Diêu Minh kia, đồ nhà quê!"

Trì Sính nheo mắt, "Còn có nhạc sĩ tên là Diêu Minh à?"

Làm một fan trung thành, thần tượng bị xem nhẹ như vậy tất nhiên khiến Ngô Sở Úy rất tức giận bất bình.

"Con bà nó, anh cũng quá OUT đi? Diêu Minh mà cũng không biết? "Tách trà tâm tình trước cửa"? "Thuyết xướng diện phổ"?Nhạc sĩ cấp quốc gia đó! Được hưởng tiền trợ cấp của Chính phủ đó! "Chuyện nhà bếp" thì chắc anh xem rồi đúng không? Ca khúc chủ đề của bộ phim đó chính là do ông ấy sáng tác! Còn cả vở diễn của Triệu Bản Sơn, vở "Đội người mẫu Hồng Cao Lương", bài hát phát trong đó cũng là do ông ấy phối.."

Hơn hai mươi năm, đây là lần đầu Trì Sính bị người khác chọc cười.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra hộp giấy đựng tiền mãi nghệ, đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, nhíu mày, "Cầm lấy."

Ngô Sở Úy nghiêm mặt, cậu không nghĩ còn có thể lấy lại được tiền từ tay Quản lí đô thị.

"Về đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy vô cùng kinh ngạc, "Cho tôi về thật à?"

"Trong vòng một phút cút khỏi tầm mắt tôi."

Ngô Sở Úy nhanh nhẹn chạy đi.

Chân trước cậu vừa mới đi, chân sau Đại đội trưởng đã vào đến nơi.

"Cứ như vậy tha cho cậu ta à?"

Trì Sính hỏi ngược lại, "Không thì... làm gì?"

Đại đội trưởng mất tự nhiên cười cười, "Tôi nghe nói cậu có mấy chiêu chỉnh người vô cùng đặc biệt, còn đang chờ xem đây."

"Tôi chưa bao giờ chỉnh người thành thật."

"Cậu ta mà thành thật?!" Đại đội trưởng bức xúc, "Cậu ta còn hất nguyên nồi cháo lên người cậu đấy!"

Trì Sính cũng lười giải thích, trực tiếp vòng qua người Đại đội trưởng, ôm lấy Túi Dấm Nhỏ thản nhiên bước ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro