Chương 6: Tìm mẹ vay tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kỳ Khung nằm bò trên giường truyền nước biển, nghiêng đầu sang nhìn về phía Khương Tiểu Soái, "Tôi một lòng đoan trang chính trực, không hề làm bất cứ chuyện xấu xa nào, toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ấy, cậu nói xem tại sao cô ấy nhất quyết muốn chia tay với tôi?"

"Chính bởi vì cậu quá ngay thẳng, quá mức dễ hiểu, mới khiến cô ấy cảm thấy chán nản. Mỗi người đều có một ham muốn được chinh phục, một khi thỏa mãn chinh phục trên người cậu dần dần không còn nữa, cô ấy tất nhiên đánh mất hứng thú với cậu. Cậu có bao giờ hứng khởi chơi đi chơi lại một trò chơi, tới tới lui lui chỉ xem duy nhất một bộ phim hay không?"

"Có, tôi đã xem ít nhất hai mươi lần phim 'Lượng kiếm'."

Khương Tiểu Soái thở dài, "Được bao nhiêu người giống cậu đây?"

Ngô Kỳ Khung thổi mạnh làm rơi lớp sơn bị xước ở vỏ di động, trong lòng không khỏi buồn phiền, lại hướng Khương Tiểu Soái hỏi, "Cậu nói xem, chờ tôi bình phục, bọn tôi gặp mặt, tôi tặng cô ấy một món quà thật đắt tiền, chứng minh tôi không keo kiệt, cô ấy còn muốn chia tay với tôi không?"

Khương Tiểu Soái lựa lời giải thích, "Một câu không yêu nữa của cô ấy, có thể mọc ra vô số cành cây lí do, cậu chặt một cành, sẽ lại có cành khác mọc thêm. Cậu chặt một cành mất đến mười năm, còn cô ấy mọc thêm cành nữa thì chỉ cần mấy giây. Cậu có thể theo kịp tốc độ lấy cớ, nhưng vĩnh viễn không theo kịp tốc độ vô tình lạnh lùng của cô ấy."

"Tôi không tin." Ngô Kỳ Khung vẫn như trước cố chấp.

Khương Tiểu Soái buồn bực vỗ vỗ trán Ngô Kỳ Khung, "Tại sao nhận thức của cậu lại kém như vậy a?"

"Tôi luôn đề cao lý thuyết, lấy chứng cứ làm trọng, không thể nào chưa có gì xác thực mà đã khẳng định lí do, tự mình suy đoán lung tung kết quả. Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, lúc nào cũng suy nghĩ quan trọng hóa vấn đề, thật ra con người không hề phức tạp như vậy. Có nhiều khi hai người chia tay, chỉ vì một trong hai chưa được vui vẻ, ví dụ này chỗ nào cũng có a!"

"Tùy ngài." Khương Tiểu Soái ngược lại không muốn tranh cãi vs Ngô Kỳ Khung, "Ngài tự giải quyết cho tốt đi."

Đảo mắt một tháng trôi qua, trời đã dần trở lạnh, vết thương của Ngô Kỳ Khung cũng hoàn toàn khôi phục. Một tháng này Ngô Kỳ Khung đã gầy đi thêm được mười cân, cả người rất có tinh thần, bộ dáng cũng ngày càng dễ coi. Mỗi ngày cậu đều nói chuyện phiếm cùng Khương Tiểu Soái, ngày tháng trôi qua cũng không mấy khó khăn, tâm trạng cũng bình ổn hơn trước rất nhiều.

"Lần này đi thật rồi chứ?" Khương Tiểu Soái cười cười nhìn Ngô Kỳ Khung, "Sẽ không quay lại nữa?"

"Chắc là không, lần này trong lòng tôi nắm rất chắc."

Khương Tiểu Soái thở dài một hơi, "Được rồi, cậu đi đi, có rảnh thì đến chơi, tôi vẫn luôn ở đây."

Ngô Kỳ Khung vững vàng bước ra khỏi phòng khám, so với lần trước thì tâm tình muốn gặp Nhạc Duyệt lần này cũng không còn quá vội vàng nữa. Cậu không lập tức gọi điện hẹn gặp Nhạc Duyệt, mà rẽ hướng khác, đi về nhà trước.

Bà Ngô ngồi ở đầu giường cạnh lò sưởi, đang may quần bông cho cháu trai, kỳ thật thì hiện tại còn đứa trẻ nào mặc loại quần bông này nữa? Vừa cồng kềnh lại không thể giặt giũ. Nhưng bà Ngô vẫn muốn may như thế, bà nghĩ rằng quần bông bán trên thị trường khó giữ được ấm. Có sẵn bông, lại thừa vài thước vải, lúc này bận rộn đây. Người cũng già rồi, mắt không còn tốt nữa, xâu chỉ cũng khó khăn, xâu mấy lần đều không được.

"Để con xâu cho mẹ."

Ngón tay thô ráp của Ngô Kỳ Khung cầm lấy cây kim, ánh mắt khẽ động, sáng ngời tinh khiết.

"Tam nhi, con gầy quá." Bà Ngô nhìn mà đau lòng.

Ngô Kỳ Khung cười cười, "Con giảm béo mà."

"Gầy không đẹp, béo một chút vẫn khỏe mạnh hơn."

"Mẹ muốn cũng không được, con dâu mẹ không thích."

Bà Ngô lại hỏi, "Duyệt Duyệt khi nào thì đến nhà chúng ta?"

Ngô Kỳ Khung đưa cây kim cho mẹ, miệng trả lời cho có lệ, "Sớm thôi, mấy ngày nay cơ quan cô ấy bận, không có thời gian ghé qua."

Bà Ngô gật gật đầu, tiếp tục cầm kim may vá.

Ngô Kỳ Khung nhìn mẹ cắt tấm vải thừa đặt vào hộp giày bên cạnh, cái hộp này không biết còn giữ lại làm gì. Hộp giày này dùng hơn 10 năm rồi, nhãn hiệu sản xuất cũng đã sập tiệm mà hộp vẫn còn ngăn nắp không một chút biến dạng. Ngô Kỳ Khung trong lòng đau xót, nỗi buồn cứ nghẹn ở ngực không thể nói ra.

"Con có gì muốn nói với mẹ à?" Bà Ngô lại nhìn ra tâm trạng của cậu.

Ngô Kỳ Khung muốn nói lại thôi, thật sự không làm sao có thể mở miệng được.

Bà Ngô hiểu được, chậm chạp đi đến phía đầu giường đặt gần lò sưởi, xốc lên đống chăn được gấp gọn gàng, lấy lên dưới hai tấm chăn một cái hộp, mở ra, bên trong có một cái túi may, mở túi ra, lật một lớp vải, chỉ thấy toàn là vải được bọc kín. Cứ mở ra như vậy trong ba lớp ngoài ba lớp, bên trong chỉ có một vạn đồng tiền.

"Mẹ, con sẽ trả lại cho mẹ." Ngô Kỳ Khung nói.

Bà Ngô khoát tay, "Mẹ con với nhau, còn nói trả hay không trả cái gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro