Chương 1: Đừng giả vờ là bạch liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Từ Niên ngơ nhác ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước, ngón tay không tự chủ được mà run rẩy, cho dù hơi ấm điều hòa trong xe đã mở mức to nhất hắn vẫn không hề có ta hơi ấm nào.

"Kít...."

Tiếng còi chói tai đột ngột vang lên sau lưng, tài xế phía sau hạ cửa kính, thò đầu ra ngoài mắng: "Mẹ nó mày có biết lái xe không hả, chó ngoan không ngáng đường, đèn xanh rồi mẹ nó ngươi có chịu đi hay không đấy?"

Từ Từ Niên giật mình lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển đến trên kính chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của chính mình với đôi môi cắn chặt. Cậu cười nhạt 1 tiếng, cố gắng bày ra dáng vẻ tươi cười , cười xin lỗi với xe đằng sau, nắm chặt tay lái, chân đạp ga. Xe vững vàng chạy lên đường nhựa, cậu ấy mặt không biểu tình nhìn chằm chằm về phía trước, nếu như lúc này có gặp phải người quen không chừng còn kéo cửa kính xuống chào hỏi một tiếng, danh xưng Từ đại công tử ở bên ngoài bình tĩnh, nội liễm, cậu sẽ không để cho bất kì ai nhận ra điều gì, cũng sẽ không để người khác nhìn thấy các ngón tay đang run rẩy của mình.

Bởi vì cậu là Từ Từ Niên, không thể vì một tên đàn ông mà bị mọi người chê cười được. Mặc dù trong lòng thì suy nghĩ như vậy, thế nhưng khi xe chạy tới cổng công ty, cậu lại cảm thấy 1 trận mệt mỏi trước nay không có, vừa nghĩ đến sắp phải đối mặt với mớ giấy tờ chồng chất và các cuộc họp mãi không nghỉ, cậu chỉ cảm thấy trông đầu là 1 mớ hỗn loạn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mang lâu rồi cậu ấy cũng mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy bất lực.

Trong mắt của tất cả mọi người, đại công tử của Từ gia đồng nghĩa với trẻ tuổi đẹp trai có năng lực, chững chạc, 23 tuổi đầu đã nắm 1 nửa doanh nghiệp Từ thị, tất nhiên là không gì có thể đánh bại, cũng không nên vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc, nhưng cậu ấy cũng chỉ là 1 con người, cảm giác bị người yêu và em trai ruột liên thủ phản bội lại khiến cho cậu không thể duy trì tiếp vẻ mặt bình tĩnh này nữa.

Cúi đầu tựa lên vô-lăng, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng dơ bẩn vừa nhìn thấy ban nãy. Bởi vì lí do đi công tác, cậu và Đổng Phong dã không gặp mặt nhau nửa tháng rồi, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng dù sao cũng chẳng thể gặp được người thật, trong lòng cũng nhịn không được mà nhớ nhung, cho nên sau khi rời khỏi hội nghị thường niên, cậu đã mua món Tôm hùm nhỏ tê cay mà Đổng Phong thích ăn, mong chờ một hồi tiểu biệt thắng tân hôn nhiệt tình.

Thế nhưng khi cậu đẩy cửa phòng đi vào, lại nhìn thấy mặt đất rải đầy quần áo, áo khoái, quần dài, quần lót, vớ...rải từ lối vào đến cửa phòng ngủ, dường như gấp gáp đến nỗi ngay cả 1 giấy cũng không đợi được. Tiếng rên chói tai và kịch liệt từ phòng ngủ truyền đến, tiếng ồ ồ thở dốc cùng tiếng thở gấp khó kìm nén quả thật giống như một cái bạt tai vỗ lên mặt Từ Từ Niên, sự mong chờ và ngọt ngào ban nãy ngay lúc này thật sự trở thành chuyện cười hoang đường nhất.

Tôm hùm nhỏ tê cay rơi đầy đất, cậu ấy cơ bản không nhớ rằng bản thân đã dùng bao nhiêu sức mạnh ý chí mới ổn định cảm xúc, đẩy cánh cửa phòng ngủ quen thuộc ra.

".....a! Phong ca...anh...anh nhẹ chút...em chịu không nổi...aa..."

"Hừ...bảo bối em nhịn chút, để anh yêu thương em."

"Anh đáng ghét chết đi được! Trước giờ đối với anh trai em thì dịu dàng như thế, chỉ biết ăn hiếp em thôi."

Đổng Phong cười khẩy 1 tiếng, lộ ra nụ cười giễu cợt hiếm có không phù hợp với vẻ ôn nhu nhã nhặn lúc bình thường, "Bà nó chứ anh trai em 4 năm đại học chưa khiến anh sảng khoái lần nào, lạnh lùng cứ như cục đá ấy, anh nhìn cậu ấy chút tình thú cũng không có, đâu có dễ thương như em?"

Vừa dứt lời hắn ta dùng lực đỉnh 1 cái, Từ Tân Niên ngửa cổ kêu lên 1 tiếng, mềm nhũn nằm trong vòng tay Đổng Phong, thêm vào đôi mắt to ngấn lệ, cái bộ dạng đang thương đó quả thật giống chứ 1 chú thỏ vô hại.

Hai người làm khí thế ngất trời, Từ Từ Niên tận mắt nhìn thấy em trai tốt của mình phát hiện cửa mở ra thậm chí còn khiêu khích nâng khóe miệng lên, mà Đổng Phong vẫn kích động không hề cảm thấy gì, đến khi con sóng tình qua đi, khi hắn trở mình muốn ôm Từ Tân Niên xuống giường đi tắm rửa mới đột nhiên nhìn thấy Từ Từ Niên không biết đã đứng xem bao lâu rồi.

"Từ...Từ Niên..." Đổng Phong mặt thoắt cái trắng bệch, vẻ mặt khôi ngô lộ ra sự hoang mang trước giờ chưa từng thấy.

"Chuyện không phải như vậy đâu...Từ Niên em nghe anh giải thích...anh..." hắn ta đứng dậy chân tay luống cuống, thậm chí còn hoảng loạn không kịp mặc quần áo liền bước đến trước mặt Từ Niên, dưới chân vấp suýt chút nữa thì ngã ra đất.

Từ Niên gắt gao kéo căng khóe miệng, tầm mắt di chuyển giữa 2 người trước mắt, nhịn không được mà cười lớn.

Đây là người đàn ông mà cậu yêu suốt 4 năm qua, đây là cậu thảo hiệp nhượng bộ cho dù là con riêng của cha cũng đồng ý để em trai bước vào cửa nhà, bây giờ lại liên thủ diễn 1 màn kích tình nóng bỏng, quả đúng thật là 1 màn tiểu biệt thắng tân hôn kinh hỷ to vật vã.

Chầm chậm bước đến trước mặt Đổng Phong, mặt không biểu tình đưa tay lên, đúng lúc này Từ Tân Niên đang nằm trên giường đột nhiên chạy đến, chặn ngang cánh tay của cậu ấy, lập tức quỳ xuống bắt đầu khóc.

"Anh, anh muốn đánh thì cứ đánh em đi, chuyện này không liên quan đến anh Phong...2 người đừng vì em mà cãi nhau, tất cả đều tại em không tốt, cầu xin anh, anh đừng hận anh Phong!"

Từ Tân Niên vốn dĩ dáng người nhỏ nhắn, rõ ràng chỉ nhỏ hơn Từ Từ Niên 1 tuổi thế mà lại thấp hơn hẳn 1 cái đầu, cặp mắt to tròn trên mặt két hợp với mái tóc xoăn tự nhiên, quả thật giống 1 học sinh chưa tốt nhiệp cấp 3.

Lúc này cậu ta khóc đến chóp mũi đều đỏ cả rồi, co rúm vai, quỳ gối bên chân Đổng Phong, trên lông mi còn đọng hơi nước càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, so với con gái con thêm vài phần tinh tế.

Đổng Phong với vẻ mặt có chút sợ sệt đột nhiên rùng mình, nhìn thấy Từ Tân Niên đang chắn trước mặt, trong mắt lộ ra biểu tình không muốn và thương hại. Rõ ràng đã gầy như vậy rồi, vào lúc này còn muốn bảo vệ hắn ta, nếu như Từ Niên quả thật ra tay đánh người, không chừng đánh chết người luôn, lúc này hắn cũng không biết dũng khí từ đâu, đột nhiên quên mất việc chính mình vượt giới hạn đã làm sai vậy mà nghiêng nửa thân người chắn lấy Từ Tân Niên, ngẩng đầu đề phòng.

Nhất cử nhất động của 2 người Từ Từ Niên đều thấy hết cả, lúc này cậu thật sự tức đến bật cười, cậu đưa tay ra vốn dĩ chỉ muốn xoa nắn huyệt Thái dương đang phát đau, vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng sẽ ra tay đánh người, đối với kẻ phản bội ngay cả ra tay cậu cũng cảm thấy làm bẩn mình.

Đáng tiếc cậu chưa nói cái gì hết, 2 người kia đã đồng lòng chống lại "kẻ địch bên ngoài" rồi, quả thật tình cảm chân thành cảm động trời đất, cậu trước đây tại sao lại ngốc như vậy, không nhìn ra được đứa em trai tốt lại che dấu ý tứ như vậy đối với Đổng Phong, náo loạn nửa ngày trời, trong mắt bọn họ cậu mới chính là chiếc gậy đánh uyên ương.

Một người thì giả bộ ôn nhu si tình ở bên cạnh cậu, kẻ còn lại thì giả vờ thành chú thỏ ngoan ngoãn vô hại, nếu như không phải lần này cậu vô tình bắt gặp thì bọn họ còn muốn giấu cậu bao lâu chứ? Phải chăng lúc cậu không biết cả 2 người đã lăn trên cái giường này vô số lần rồi?

Nhìn vào chiếc giường ướt sườn sượt, từng trận ghê tởm và chán ghét dường như sắp nôn ra đến nơi.

"Từ khi nào...bắt đầu?"

Cậu xoay đầu không hề chớp mắt nhìn Đổng Phong, cật lực khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng vẻ mặt của cậu thật sự rất xấu, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn kia cứ như cái nhọt bằng bang gắn trực tiếp trên tim của Đổng Phong, làm hắn đột nhiên rùng mình, "Từ Niên, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói được không? Ít ra cũng để Tân Niên mặc quần áo vào đã."

Từ Từ Niên nhíu mày, đưa tay ra vỗ vỗ lên má Đổng Phong, "Sao, sợ tôi xử lý em trai tốt của tôi hả? Hay là bây giờ mới cảm thấy xấu hổ? Lúc nãy để mông trần ôm lấy nhau thì không sao hả?"

Đổng Phong không có lời nào để nói, trán bắt đầu đổ mồ hôi, trên thực tế thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Năm đó hắn dốc hết sức 2 hổ 9 trâu mới có thể bẻ cong được tiểu học đệ trầm mặc ít nói này, chỉ tiếc là cảm giác mới mẻ qua đi, hắn cũng hết cách thích ứng với người yêu cường thế này.

Từ Từ Niên cái người này bình tĩnh đến đáng sợ, cậu ấy không biết làm nũng, cũng không biết tỏ ra yếu đuối, cho dù là xảy ra mâu thuẫn giữa người yêu với nhau cũng sẽ tỏ rõ lập trường và lí do như giải quyết việc công, quyết không dài dòng lôi thôi, tuyệt đối để cho Đổng Phong sự tín nhiệm và tự do. Nhưng kiểu thái độ này lại làm cho Đổng Phong cảm thấy ngày càng uất nghẹn, hắn chỉ muốn 1 người dịu dàng ôn nhu, lúc nào cũng có thể ỷ lại vào hắn, người yêu thích hắn chăm sóc đến thỏa mãn chủ ý đại nam tử ngày càng bành trướng của hắn, nhưng Từ Từ Niên làm không được, thậm chí đến bây giờ công việc và địa vị của hắn đều nhờ vào 1 tay Từ Từ Niên cất nhắc, điều này làm hắn không cách nào nuốt trôi cục nghẹn này.

"Đây là chuyện giữa chúng ta, Tân Niên còn nhỏ tuổi, em làm khó em ấy cũng đâu được gì?" Hắn xoay người nhìn Từ Tân Niên vẫn đang co ro cả người 1 cái, càng cảm thấy Từ Từ Niên chỗ nào cũng thua người em trai này.

Từ Từ Niên trước giờ chưa từng phẫn nộ thế này, cặp mắt dường như nổi lên cả tơ máu, nhưng cậu vẫn đang cười, đưa tay ra đem tấm chăn che lại giúp Từ Tân Niên, không chút che giấu sự khinh bỉ trong mắt, "phải rồi, đúng là tuổi còn nhỏ, người ta 18 tuổi đã trưởng thành rồi, em trai 22 tuổi mới lớn, liền học cách bò lên giường người khác, cũng là có bản lĩnh."

"Anh...anh đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa...em biết mình sai rồi anh đừng đánh...cũng đừng nói cho ông nội và bố, em xin anh mà!" Từ Tân Niên cuộn tròn cơ thể, đã bắt đầu khóc nấc lên, còn không quên nắm chặt tay Từ Từ Niên không buông.

Từ Từ Niên không chịu nổi cái lời thoại khóc sướt mướt của Quỳnh Dao này, hung hăng rút cánh tay mình ra, lúc này Từ Tân Niên đột nhiên kêu 1 tiếng, cả người ngã lăn ra đất, ôm lấy mặt bên trái không ngừng rên rỉ, "Anh, anh đánh đi, dù cho anh tát bao nhiêu cái em cũng nhận, là em có lỗl với anh...

Từ Từ Niên lúc này cứng ngắc, ngay cả ngón tay đụng cũng chưa đụng đến mặt của Từ Tân Niên!

"Từ Từ Niên em đủ rồi! em ấy là em ruột của em, sao em lại ra tay với e ấy!"

"Anh cũng biết nó là em ruột của tôi cơ à!"

Từ Từ Niên mất khống chế gầm lên, đâu còn nửa phần dáng vẻ ổn định nhàn nhã của mọi khi.

Đổng Phong trước giờ chưa từng thấy cậu nổi giận nhất thời bị dọa sợ, nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt cậu mới cảm thấy hổ thẹn, nhưng lúc này Từ Tân Niên đang ôm lấy cánh tay hắn, mắt ngấn lệ ôm lấy mặt trái bị đánh nhìn hắn, Đổng Phong nhất thời mông lung, cuối cùng không nói nổi câu "xin lỗi", chỉ còn ý thức ôm lấy ng cần bảo vệ là Từ Tân Niên.

Từ Từ Niên nhắm mắt hít sâu 1 hơi, lắc đầu cười rộ lên, chỉ là tiếng cười đã khan khàn không nghe rõ.

"Các người quả thật làm tôi buồn nôn."

Nói ra lời này xong cậu xoay người rời đi, căn chung cư đã ở hẳn 4 năm đến bây giờ xem ra lại trở thành địa ngục A Tì, ở thêm 1 giây cũng khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở.

"Anh!"

Từ Tân Niên khóc nức nở muốn gọi cậu lại, Từ Từ Niên ngừng chân chốc lát, sau đó đẩy cửa phòng ra, đầu cũng không hề quay lại, Từ Tân Niên ở sau lưng vẫn không ngừng nghẹn ngào, cậu ngay cả sức lực để đối phó cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro