Chương 2: Vốn cùng nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bố chưa đem ttn về nhà, TTN đã biết đến sự tồn tại của người em trai này. Mẹ mất sớm, bố vẫn còn tráng kiện, biết bao oanh oanh yến yến mộng 1 bước lên cao bước vào Từ gia mà phu nhân nhà giàu, nếu như không phải là ông nội ngăn cản, không biết chừng bố đã đem biết bao nhiêu cô gái về nhà, cho nên TTN vốn chẳng hy vọng bố có thể an phận thủ thường.

Chỉ là cậu không ngờ rằng bố có thể làm ra chuyện quá giới hạn như vậy, sinh 1 người em trai chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi, chẳng phải điều này chứng minh rằng khi mẹ còn sống bố đã ngoại tình hay sao?

Suy nghĩ đủ kiểu, lúc đó TTN mới 10 tuổi đối với người "em trai" này là cảm xúc rất phức tạp, chưa nói là ghét nhưng tuyệt đối không đồng ý nó bước vào nhà của mình, thậm chí đối với người chưa từng gặp mặt này lại có mong muốn tìm hiểu đến cùng.

Ngày ấy sau khi tan học, cậu nhịn không được mà len lén đến trường của ttn, lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này. Trong trí nhớ, ttn lúc nhỏ so với bây giờ nhìn còn xinh xắn đáng yêu hơn rất nhiều, mi thanh mục tú môi đỏ rang trắng, là kiểu trẻ nhỏ ngoan ngoãn mà các nhà bình thường yêu thích nhất, nhưng lúc đó nó cứ cúi gằm mặt, đôi mắt vẫn luôn luôn giấu đằng sau tóc mái, miệng cứ gắt gao mím chặt, đi trên đường 1 mình, cả người nhìn có vẻ u ám, cùng với những người cùng tuổi xung quanh càng thấy rõ hoàn toàn không phù hợp.

Có thể bởi sự bạc tình thờ ơ của bố, hắn cũng không được giàu có, mặc đồng phục được giặt sạch, trên mặt dính bùn bẩn không biết từ đâu, so với tóc xoắn từng lọn tự nhiên bóng loáng, từng cọng từng cọng dính vào trên mặt, nhìn thế nào cũng thấy có chút đáng thương.

TTN thấy cảnh này trong lòng có chút không thoải mái, cậu tuy rằng không thích có thêm người em trai này, nhưng cậu cũng không muốn nhìn thấy nó nhếch nhác thành bộ dạng này, tuy rằng bố phản bội mẹ chọn mẹ của ttn, vậy tại sao nhìn hắn có vẻ sống cũng chả thoải mái gì.

Lúc này, ở góc phố không biết chạy từ đâu ra 4,5 tên côn đồ, trên đồng phục vẽ lung ta lung tung, miệng ngậm thuốc lá dáng vẻ lưu manh vây quanh ttn, xô xô đẩy đẩy muốn đánh người, ttn lúc này mới ngẩng đầu nhìn bọn chúng 1 cái, lộ ra đôi mắt tròn tròn, bên trong tối om om không nhìn ra cảm xúc gì, không cúi đầu cũng không ra tay. Có thể cái bộ dạng âm u nửa sống nửa chết của hắn, mấy tên côn đồ thấy không đã ghiền, trực tiếp vung 1 phiến đá đụng vào thân hắn, ttn ngồi xuống ôm lấy đầu, ngay cả đánh trả cũng không đánh trả, mặc cho mấy người bọn chúng đánh, TTN lúc này nhìn không nổi nữa, không ngờ được lại nhảy ra giúp đỡ.

Cậu từ nhỏ đã học võ phòng thân, cộng thêm tuổi trẻ lão làng, rõ ràng so với đánh thiếu niên cùng tuổi này, nhưng hễ động thủ ánh mắt thì bình tĩnh động tác lại ác liệt, về mặt khí thế đã áp chế được mấy tên côn đồ rồi.

"Cút, đừng có tới đây gây chuyện, nếu không tao thấy 1 lần đánh 1 lần!"

TTN thu chân về, vỗ vỗ tay, mấy thằng côn đồ bị đánh cho sợ tè ra quần 1 bên vừa hét không dám vừa chạy hướng ra ngõ, tên chạy tụt phía sau loạng choạng ngã xuống lại bò dậy, ttn vẫn đang ngồi xổm trên đất không nói tiếng nào không biết từ đâu rút ra con dao nhỏ hướng về người kia hung hăng đâm 1 cái, xuống tay không hề có chút do dự.

TTN bốc chốc ngây ngẩn cả người, đợi tới lúc tên côn đồ chạy đi xa mới quay đầu nhìn lại ttn, hắn vẫn là dáng vẻ u ám kia, nếu như ban đêm hắn đóng giả quỷ có lẽ không cần phải hóa trang.

Vốn dĩ cho rằng hắn là kẻ nhu nhược gan nhỏ sợ phiền phức, không ngờ rằng cuối cùng nhát đao kia ngược lại có vài phần can đảm, không hổ là người của Từ gia, nghĩ đến điều này ấn tượng về hắn của TTN tốt lên nhiều, đưa tay muốn đỡ hắn đứng dậy, "Lần sau nếu lại gặp phải loại người như ban nãy, hắn ác ngươi còn phải ác hơn hắn như vậy bọn chúng mới sợ sẽ khống dám đến chọc phá ngươi."

"ba"

Ttn hung hăng vỗ vào cánh tay của TTN, không có chút gì cảm kích vì chuyện lúc nãy, loạng choạng đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, u ám nói, "nhiều chuyện, tôi không cần anh lo, cho dù tôi chết cũng là chuyện của riêng tôi."

Câu nói này TTN vẫn nhớ đến hiện tại, cũng chính bởi vì câu nói này mà cái nhìn của TTN đối với hắn thay đổi nhiều, cậu nhìn ra được ttn lúc đó tuy rằng khép kín bản thân nhưng lại cực kì kiên cường, mạnh mẽ, tâm tính không xấu, cậu rất tán thưởng kiểu người này, không lẫn lộn với các cảm xúc khác, chỉ là nghĩ rằng nếu cuối cùng bố muốn đem ttn về nhà thì cậu cũng sẽ không kiên quyết phản đối nữa.

Nhưng cũng bởi chính suy nghĩ sai lầm này đã hoàn toàn hủy diệt cuộc đời của cậu.

Ngày hôm đó, bố cậu không có bất cứ điều gì báo trước mà đem ttn về, gọi cậu đến trước mặt nói: "TTN đây là em trai con, nó vừa bị tai nạn giao thông nằm ở bệnh viện nửa tháng mới nhặt được cái mạng về, sau này nó sẽ ở lại đây, người làm anh như con phải chăm sóc nó cho tốt có biết không?"

Đứa nhỏ trên đầu quấn lớp băng vải dày, lộ ra khuôn mặt thông minh đáng yêu, lúc này hắn không còn lộ ra dáng vẻ u ám nhếch nhác ban đầu, đôi mắt tròn cong lên lộ ra nét cười điềm tĩnh, ngón tay căng thẳng bám lấy quần mang theo vài phần thiếu niên ngượng ngùng căng thẳng nói, "Anh,em...em tên ttn, anh cứ gọi em là Tân Niên ạ."

Trong nháy mắt trong lòng TTN nhíu nhẹ lông mày, tại sao chỉ trải qua 1 vụ tai nạn ttn dường như biến thành 1 con người khác, đứa trẻ âm trầm không chịu thua ban đầu đi đâu rồi?

Nếu như lần đó là lần đầu tiên gặp mặt, cậu tuyệt đối sẽ không thể tin được ttn mà cậu ra tay cứu mạng sẽ lộ ra nét cười ngọt ngào như vậy với cậu, hoặc là...tất cả chỉ là cảm giác sai của cậu?

TTN buông cây bút Parker trong tay xuống, dùng tay ấn vùng chân mày trướng đau, ngẩng đầu nhìn màn đêm đèn hoa rực rỡ khắp nơi bên ngoài cửa sổ, hít lấy 1 hơi dài, không biết vì sao bản thân lại nhớ đến chuyện trước kia nữa.

Ttn trước đây là dáng vẻ gì cùng cậu thì có quan hệ gì chứ? Năm ấy cậu chính là mù mới ra tay cứu giúp hắn, mới cho rằng hắn là người kiêu ngạo ngay thẳng.

Người ta sau khi bị tai nạn xe thường là ngàn cân treo sợi tóc hoặc biến thành người thực vật, hắn ngược lại sau khi bị tai nạn lại ngày càng trở nên thông minh, hiểu rõ đạo lý trẻ biết khóc nháo mới có kẹo ăn, thay đổi cả tính cách lạnh lùng cứng đầu vốn có, giống như từ đầu đến cuối đều biến thành 1 người bình thường khác, khéo léo tinh tế mọi mặt, đối với người anh trai là cậu, nhìn bề ngoài thì vừa sung bái vừa ỷ lại trên thực tế thì đâm không biết bao nhiêu nhát ở sau lưng cậu, TTN ngay cả đếm rõ cũng chả hơi sức đâu.

Bố thường xuyên ở bên ngoài rất ít khi về nhà, trong nhà chỉ có 2 người là cậu và ông nội, ông nội sức khỏe không tốt, vẫn rất không thích ttn đứa con riêng giữa đường vào cửa này, mấy năm này lúc thì mơ hồ lúc thì tỉnh táo, không có cách nào bảo vệ chu toàn cho đứa cháu đích tôn này, liền mê muội môn đạo đoán mệnh gì đó, lúc thấy ttn thường cầm bùa hoàng đạo hoặc máy chó đen hắt lên người hắn, miệng thì hét các kiểu câu thần thánh"Yêu tinh hại ngươi, mau mau hiện hình".

TTN biết là ông nội thương mình, nhưng chỉ với kiểu càn quấy này cũng không phải là cách, do đó ngày trước đều khuyên ông nội đừng tức giận, bây giờ nghĩ lại người em trai bảo bối này không chừng đúng là yêu tinh chuyển thế gì đó cũng nên, nếu không sao có thể lòng lang dạ sói cùng Đổng Phong làm ra loại thủ đoạn này cơ chứ?

Nghĩ đến dáng vẻ "Ai chọc cháu trai ta không vui, ta liền xử hắn" của ông nội, TTN nhịn không được mà cười lên, cười đến cuối cùng lại có chút chua xót, thế giới rộng lớn, người mà cậu có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng và nương tựa, chỉ còn mỗi ông nội thôi.

Chớp chớp mắt, cậu cố gắng bày ra nụ cười, gọi cuộc điện thoại cho ông nội, đi công tác hơn nửa tháng chưa gặp mặt, cậu không muốn ông nhận ra cậu có bất cứ chuyện gì không vui.

"Tút...tút...tút..."

Sau hàng âm thanh chờ kéo dài, trước sau vẫn không có người nghe máy, TTN trong lòng có chút kì lạ, cho rằng là ông nội chân không được linh hoạt, lại nhẫn nại gọi thêm vài lần, nhưng mỗi lần đều là âm thanh chờ căn bản không có người nghe máy.

Sao lại thế này?

Cho dù ông nội không nghe thấy, trong nhà vẫn có người làm, chẳng lẽ bọn họ cũng không nghe thấy hay sao?

TTN càng nghĩ càng thấy không đúng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng bỗng dung nảy sinh 1 loại dự cảm không tốt, vội vàng đổi sang số riêng của ông nội rồi lại gọi qua.

Bên người ông nội có 1 cái điện thoại be bé, mở máy 24/24, nhưng bình thường không dùng, số máy cũng chỉ có bố và vài người họ hàng cực kì thân thiết biết, ngay cả ttn cũng không rõ, nếu như chiếc điện thoại này kêu, ông nội chắc chắn 100% sẽ bắt máy.

Sau hàng dài âm thanh chờ, lúc TTN muốn từ bỏ, điện thoại đột nhiên kết nối, bên kia truyền đến từng trận tạp âm, giống như có ai đó đang cãi nhau rất dữ dội.

Tiếng tạp âm xào xạc làm cho cuộc trò chuyện giữa 2 người rất mơ hồ, tim TTN dường như muốn nhảy lên tới cổ họng, "Ông ơi, Ông làm sao thế?"

"Mày nói thật đi, mày rốt cục là ai, chạy đến Từ gia cuối cùng là có mục đích gì!?"

Ông nội 1 bên ho khan 1 bên thì kích động mà rống, bên kia điện thoại truyền đến 1 trận cười lạnh, "ông già, tôi đã sớm thấy ông không vừa mắt rồi, hôm nay tâm tình tôi tốt không tính toán với ông, khuyên ông đừng có mà đến chọc tôi."

Lại nghe 1 loạt âm thanh đánh nhau truyền đến, tiếp đến là tiếng bình hoa, bàn đụng vỡ truyền đến ngày càng to, ông nội âm trầm phẫn nộ nói, "Mày có tin 1 câu nói tao liền khiến mày rời khỏi Từ gia, mày vốn dĩ không phải người của Từ gia, muốn đánh Từ Niên!, A, tao chưa có chết đâu!"

Ttn bên kia điện thoại lại đột nhiên cười lên, tiếng cười khanh khách làm người khác không rét mà run, "Từ gia này cũng chỉ còn có ông là người hiểu rõ, nhưng ông cả ngày chỉ biết giả thần giả quỷ, lại là người sắp vào quan tài, lời nói ra ai sẽ tin chứ?"

"Nói thật với ông, tôi quả thật không phải là ttn kia, dựa vào cái dáng vẻ kinh hãi kia dù có không bị xe đâm chết, bây giờ còn đang xin cơm bên đường kia kìa! Tôi chẳng qua là có lòng tốt giúp hắn bảo quản cơ thể, thuận tiện đem thứ mình đáng nhận được lấy về mà thôi, ông không bằng chứng dựa vào cái gì nói tôi không phải ttn? Muốn xét nghiệm DNA hả, thế ông đến đây đi!"

Vừa dứt lời, da đầu TTN đều muốn nổ tung, trong tay cậu nắm chặt vô lăng, 1 chân dẫm chân ga.

Sự thật này quá đáng sợ, cậu cho dù có nghi ngờ mấy năm nay cũng không dám xác định, không ngờ rằng lại 1 lời đoán trước, ttn này cơ bán vốn không phải là thiếu niên mà cậu gặp năm ấy.

Hắn ta là quái vật, quái vật muốn hủy diệt toàn bộ Từ gia của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro