Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô chạy đi như bay, tiếng ồn ào trong điện thoại vẫn còn tiếp tục. Ông nội dường như dùng hết mọi cách để nói sự thật cho TTN, ông bị cái gì đó đánh trúng, ho khan dường như muốn hụt cả hơi, nhưng vẫn cứ gắt gao đứng ở nơi đó, "Mày đuổi tất cả người làm đi, ép tao viết di chúc để lại gia sản cho mày, không sợ Từ Niên biết sẽ đối phó với mày ư?"

Ttn cười rộ lên, so với dáng vé ngoan ngoãn hằng ngày khác biết rất nhiều, "Ông có bản lĩnh này thì cân nhắc 1 chút xem bản thân có bị ép chết hay không đi, cháu ngoan của ông bị tôi cướp mất đàn ông rồi, lúc này không chừng đang trốn ở góc tường khóc đấy, đâu ra còn hơi sức tới chăm lo cho ông già chết tiệt này? Lão già kia ông chẳng phải không thừa nhận tôi ư, không phải nói tôi là yêu tinh à, không phải cháu trai lớn là bảo bối à, tôi cứ phải cướp hết đồ của TTN đi đấy!"

TTN nhắm mắt lại, hít sâu 1 hơi, cậu ngờ rằng ông vì bảo vệ cậu mà làm tới mức này, ông đã sắp 80 tuổi rồi, nếu như xảy ra chuyện bất trắc... cậu không để tâm đến sản nghiệp không để tâm việc mất đi người đàn ông, nhưng cậu không muốn mất đi người thân!

Ttn...ttn!

Cậu đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo, xe mạnh mẽ vụt qua, mạnh mẽ dừng lại trên bãi có trước biệt tự Từ gia.

Nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, Từ lão gia vẫn đang khổ sở chống đỡ cuối cùng lộ ra 1 nụ cười, "Có người về rồi, mày xong đời rồi."

Ttn nghe thấy âm thanh chói tai ấy, trong lòng bỗng chốc nhảy dựng lên, lúc này là ai quay về?

Chẳng lẽ là TTN? Nhưng hắn rõ ràng ban ngày đã giả bộ tủi thân bảo Đồng Phong đi tìm TTN xin lỗi rồi mà, luôn tiện giúp hắn ngăn cản TTN quay về nhà, sao lại dễ dàng thả người ra như thế rồi!?

Vốn dĩ hắn định tranh thủ hôm nay Từ Kiến Quốc và TTN không có nhà, ép lão già giao cổ phần ra, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, TTN sẽ có phòng bị, lần sau hắn không biết phải đợi đến bao giờ.

Nghĩ đến điều này, hắn đưa tay hung hăng đẩy ông cụ, sau đó chạy đến khóa cửa lớn lại, sau đó túm lấy ông cụ gần như hụt cả hơi chạy hướng lên lầu.

Người làm trong nhà đều bị hắn đuổi đi, hắn chỉ cần cho ông cụ uống thuốc ngủ, em ông cụ ấn dấu tay lên bản di chúc giả, như vậy cho dù TTN đến rồi hắn cũng là huyết mạch của Từ gia thì cũng không làm gì được.

Từ lão gia liều mạng giãy giụa, kịch liệt ho khan khiến thân thể co lại 1 cụm, ttn không có chút thương hại nào, thô bạo kéo ông lên cầu thang.

Lúc này, TTN đã chạy đến cổng, cửa lớn khóa chặt, cửa sổ bốn bề cũng bị khóa kín, cả tòa nhà lớn Từ gia lúc này giống như chiếc lồng sắt đẹp đẽ bị khóa trái, hoàn toàn chặn đứng người bên trong muốn ra ngoài và người bên ngoài muốn vào trong.

Chết tiệt!

Mặt TTN trắng không còn giọt máu, cho dù bình thường có là người bĩnh tĩnh thế nào lúc này cũng không nhịn được mà sợ hãi, trong nhà là người cậu yêu thương nhất, nếu như ttn không phải là con cháu Từ gia, mà chỉ là có mưu đồ khác, thì hắn sẽ không có chút nương tay với ông nội.

Nhớ đến trước đây khi ông nội nhìn thấy cậu liền ôm chầm kêu "cháu ngoan", vành mắt của TTN đều đỏ hết cả, tức giận muốn cắn nát cả môi.

Ổn định lại tinh thần, cậu ngẩng đầu nhìn cảnh cửa sổ trên tầng 3, nơi đó vốn là ống khói sau này mới sửa thành cửa sổ bỏ không, lúc nhỏ cậu từng làm hỏng cửa kính ở dó, nơi đó có lẽ cậu chỉ cần đẩy 1 cái là có lối ra.

TTN dừng lại vài giây, tiếp theo không có chút do dự nào vươn người men theo ống dẫn khí ga trèo lên tầng 3, nhanh gọn dứt khoát nạy cửa kính ra.

2 người đang túm nhau thành tụm nơi cầu thang đều nghe thấy âm thanh đó, ông cụ vẫn đang cố gắng chống đỡ tới hơi thở cuối cùng cười to lên, vừa ho liền nôn ra vài bụm máu và bọt khí, "ttn, nói thật cho mày biết, những lời mày nói lúc nãy tao đã ghi âm lại rồi, mày muốn chiếm gia sản của Từ gia, cũng phải xem bản thân mày có bản lĩnh không đã!"

"Ông!" ttn tức điên người, bắt đầu muốn đánh người.

Chính vào lúc này, TTN đã từ cửa sổ nhảy xuống, thù mới hận cũ trộn lẫn, cậu đối với người "em trai" này đã không còn chút tình nghĩa nữa, ánh mắt ghim chặt vào người hắn, từng bước từng bước đến gần.

"ttn,à khong, mày không phải người của Từ gia, không có tư cách gọi cái tên này, khuyên mày thả ông tao ra ra, thù hận của mày với tao đừng có kéo theo ông cụ."

Ttn không ngờ rằng TTN sẽ đến, càng không ngờ rằng trải qua đả kích chuyện Đổng Phong, cậu vẫn có thể gặp loạn không sợ như cũ, bình tĩnh lại cường thế khiến người khác căm ghét, cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó đã sớm khiến cậu căm ghét tột cùng.

"Anh trai, em không biết anh đang nói gì, em với ông chỉ đang đùa giỡn thôi, ai bảo đều là con cháu Từ gia mà ông chỉ thương anh không thương em chứ."

Nói xong hắn liền đưa tay giữ chặt cổ ông cụ, mặt Từ lão gia liền biến thành xanh tím, thế nhưng trên mặt ttn vẫn là nụ cười đơn thuần vô hại, thậm chí còn nghiêng đầu chu môi, "anh trai, anh lùi về sau 1 chút, mấy lời nói nhỏ em nói với ông anh sẽ không nghe lén chứ ha?"

TTN đã chịu đủ cái đức hạnh bạch liên hoa của hắn, không nói thêm lời nào, đi qua trong nháy mắt liền rat ay, động tác nhanh như chớp, trực tiếp đánh vào chỗ hiểm.

Ttn thường ngày là cái đức hạnh ngoan ngoãn vô hại, làm sao có thể là đối thủ của cậu được, chật vật sau khi bị tát 1 phát, ngay tức thì ngã xuống đất, đôi mắt to tròn lộ ra ánh mắt căm hận, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Bây giờ lão già chết tiệt với TTN đều đã biết chuyện hắn không phải là ttn, hơn nữa còn bất cẩn để bọn họ ghi âm lại, nếu như chuyện bị lộ ra ngoài, hắn không chỉ phải vào tù, thậm chí có thể bị viện nghiên cứu nào đó bắt đi làm vật thí nghiệm, hắn không dễ gì mới sống lại 1 lần, tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua!

TTN 1 cú đánh trúng, không muốn hiếu chiến, xử lý hàng nhái ttn cậu có thời gian, nhưng ông nội chỉ có 1, cậu 1 chân đá văng ttn, đưa tay qua tóm lấy ông nội đã nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích.

"Ông nội, ông cố gắng lên, con sẽ đưa ông đi bệnh viên ngay, con sẽ giao thằng nhãi này cho cảnh sát, ông đừng lo."

Từ lão gia cười yếu ớt, đưa tay run lẩy bẩy lấy từ trong áo chiếc điện thoại mang bên mình ra, khóe miệng đều là máu, "đưa...đưa cho cảnh sát...nói với ba con, nó...nó...không...thể..."

Câu sau còn chưa kịp nói xong, ông cụ trong lúc bị kéo lên lầu là bị đụng trúng bị thương phổi, lúc này lại nôn ra 1 ngụm máu lớn, TTN sợ hãi, lúc này bên tai nghe tiếng on gong, trong lòng vừa hận vừa đau, cõng ông lên lưng, đè nén sự nghẹn ngào, quay người cho ttn thêm 1 đá, quay lưng đi xuống lầu. ttn bị đá 2 cái, lại còn chịu thêm 1 đấm, lúc này cơ bản không bò dậy nổi, kiểu tóc vốn dĩ được chải chuốt bóng bẩy cũng loạn cào cào dính lên mặt, nhưng biểu cảm lại tàn nhẫn đến mức cả mặt đều vặn vẹo. Hắn không thể để bọn họ chạy mất! Nếu như bản ghi âm bị đưa ra ánh sáng thì tất cả đều xong đời!

Đúng, hắn phải sống sót, phải sống thật tốt, sự đau khổ khi phải chết thêm 1 lần hắn đời này không muốn thử nữa, do đó kẻ nào ngáng đường hắn đều phải chết!

Lúc này hắn cũng không biết sức lực lấy đâu ra, bốc chốc đứng dậy, bê cái bình hoa cổ cỡ lớn ở lối vào hành lang lên, nhắm bào sau ót TTN mà đập tới...

TTN lúc này tâm trí đều đang để tâm đến an nguy của ông nội đã sớm đánh mất đi sự bình tĩnh tỉ mỉ thường ngày, vốn không ngờ được ttn đã bị thương nặng như thế vẫn còn có thể đứng dậy, thậm chí còn có thể cầm bình hoa làm bị thương người khác. Thời khắc bình hoa đập qua, TTN cơ bản không có chút phòng bị nào, Từ lão gia ở sau lưng TTN lấy thân che chăn đầu TTN, nhưng do động tác quá mạnh, lực xung kích quá lớn, lập tức từ trên lưng của TTN ngã xuống, mắt mở trừng trừng rơi từ tầng 3 xuống...

"Ông nội!"

TTN cũng bị xung kích cực lớn đâm vào làm cho ngãn xuống, đồng thời ôm lấy cánh tay của ông nội, nhưng lực rơi xuống mạnh mẽ còn như kéo 2 người vào tới địa ngục...

"Bịch!"

Tiếng vang lớn làm chấn động của sàn nhà ở phòng khách, máu tươi chảy tràn mặt đất, TTN gắng gượng dùng sức lực còn lại cố gắng mở mắt, mắt trừng trừng nhìn ông nội ở ngay trước mặt nuốt khan, mảng máu lớn đang lan ra bên cạnh tay cậu, ấm áp, nóng rẫy...

"Từ Niên, cháu của ông, để ông ôm cháu 1 cái."

"Cháu trai lớn của ông là đứa cháu tốt nhất trên thế giới, Từ gia này ta còn sống ngày nào, thì tất cả trong cái nhà này đều là của cháu, ai cũng không cướp được."

"Bất kể cháu thích nam hay nữ, chỉ cần cháu vui vẻ, ông cũng vui vẻ."

...

Từng hồi chuyện cũ, đau đơn khắc sâu vào mắt, TTN mở miệng cổ họng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, chỉ có tiếng khí hu hu chuyển động, nước mắt cũng không kiểm soát được.

Trước mắt hỗn loạn 1 mảng, cơn chóng mặt cực đại làm cậu cuối cùng rơi vào hôn mê, cậu gắng sức bò về phía trước muốn nắm lấy chút ấm áp cuối cùng của ông nội, nhưng vào thời khắc này, màn đêm bao vây lấy cậu...

Ý thức cuối cùng là ttn từ trên lầu chạy xuống, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười vô hại, hắn dò xét xem hơi thở của ông cụ, lại từ túi áo lấy ra thứ gì đó gắt gao nhét vào miệng TTN, sau đó nhặt lên chiếc điện thoại ghi âm đã bị vỡ làm nhiều mảnh, lấy đi thẻ nhớ và sim điện thoại, sau đó cụng đầu vào trên bậc thềm bằng đá cẩm thạch không có lấy 1 chút do dự.

Hắn cả mặt đầy máu ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười gọi sang 1 số điện thoại, trong nháy mắt khi điện thoại được bắt máy đột nhiên bắt đầu hoảng loạn khóc lên, "anh Phong! Anh mau đến cứu ông nội...hu hu hu...anh của em... anh của em nổi điên rồi! Anh ấy hận em nên đập đầu em vào tường, nhưng ông nội không có lỗi mà...anh ấy...anh ấy..."

ĐP bị dọa sợ, hoảng sợ hét qua điện thoải, "Anh của em bị làm sao!?"

"lúc ông nội khuyên can thì anh ấy đẩy ông ngã từ tầng 3 xuống... huhuhu...làm sao bây giờ, em nên làm gì...rất nhiều máu! Rất nhiều máu a!"

"Em đừng sợ, anh liền báo cảnh sát! Tất cả giao cho cảnh sát, đừng đối chọi với anh trai em, em đánh không lại em ấy đâu!"

Ngắt điện thoại, TTN biết rằng ĐP sẽ đến, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng 1 ngón tay cũng không thể động đậy.

Khi tiếng chuông cửa vang dội vang lên, bên ngoài ô cửa là 1 mảng ánh sáng đỏ bao phủ, cảnh sát đã đến rồi, ttn khẽ cười 1 tiếng, đưa tay hung hăng đánh lên mặt mưới mấy cái bạt tai, diễn kịch ngã cả vào vũng máu tươi....

TTN rốt cuộc chống đỡ không nổi, cuối cùng ngất đi, thời khắc ý thức còn tỉnh táo, cậu tuy rằng căm hận ttn nhưng không thể không thừa nhận hắn thực sự lợi hại.

Không những tàn nhẫn với người khác, đối với bản thân còn tàn nhẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro