Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(TTN: Từ Từ Niên - Ttn: Từ Tân Niên)

"Còn nữa không còn nữa không? Người anh ngã từ tầng 3 xuống có chết không? Thế không phải để tên em trai khốn nạn kia được như ý muốn hay sao!"

Tiểu Quân mặc bộ áo tù không chút bụi, khuôn mặt tròn trịa đầy khẩn trương, nắm chặt lấy tay TTN nhất định bắt cậu kể tiếp.

TTN khom lưng, nhấc lên khối quặng sắt để lên xe gòng, đưa tay lên lau những hạt mồ hôi trên đỉnh đầu, cười nói, "Có thể còn cái gì sau đó chứ, bị người ta bỏ thuốc lắc, lúc cảnh sát đến thì nhân chứng vật chứng đề đủ, người hầu không thấy được, máy quay cũng bị hỏng trước khi sự việc xảy ra, cậu ta ngoài việc bị đưa vào tù thì còn có thể như thế nào nữa?"

Tiểu Quân "a" 1 tiếng, cực kì căm phẫn quăng cái búa, "Sao lại như vậy chứ! Có còn vương pháp nữa hay không, mấy người cảnh sát kia không điều tra kĩ càng mà tùy tiện bắt người rồi à? Còn cái cô vợ sắp cưới của cậu đại thiếu gia cũng quá ghê tởm, chung chăng chung gối với người ta 4,5 năm thế mà đi dụ dỗ em trai người ta, thật không biết xấu hổ!"

Thằng nhóc tiểu Quân này tuổi không lớn mà giọng lại không nhỏ, nói 1 tiếng lại khiến cho mấy tù nhân đang đào quặng xung quanh cũng lần lượt liếc nhìn qua, TTN nhanh chóng kéo vạt áo cậu nhóc, hạ giọng nói, "đừng có làm vừa, chúng ta đang làm việc, lát nữa lại kéo mấy người cai ngục tới thì buổi tối đừng hòng có cơm ăn."

"Nhưng mà sao có thể như thế a, đại thiếu gia cậu ấy vẫn còn 1 ông bố trăng hoa cơ mà, sao mà con trai lớn vào tù cũng không quan tâm, cứ để mặc cho con trai nhỏ náo loạn cả nhà gà bay chó sủa ah? Thật giống mấy cha cai ngục mắt híp, đầu toàn đựng cớt!"

"Được rồi được rồi, nói với em đều là mấy câu chuyện, nhập tâm như vậy làm cái gì?" TTN thở dài, cười xoa xoa đầu của tiểu Quân, tóc trên trán cậu vì 1 thời gian dài chưa cắt, đã che mất nửa khuôn mặt rồi, không ai có thể nhìn ra được biểu cảm trên mặt cậu.

Cũng không thể trách tiểu Quân căm ghét cai ngục như vậy, thật ra thì tội danh cậu ngồi tù cũng hơi oan uổng.

Tiểu Quân vốn là sinh viên đại học, kiểu mọt sách điển hình, vừa mới qua 18 không được bao lâu, bởi vì người anh em cùng phòng nửa đêm nhờ hắn đi xem xe bánh mì, không hiểu kiểu gì lại thành đồng phạm tội trộm cắp, 2 người anh em kia của hắn ngược lại bỏ chạy mất, cảnh sát không bắt được chỉ có thể định tổi tiểu Quân.

Cho nên mỗi lần nghe tới việc lấy oán trả ơn, cậu nhóc này vô cùng cáu kỉnh, TTN cũng không nhịn được mà quan tâm đúa trẻ này nhiều hơn, dù sao cậu cũng vào tù oan 5 năm rồi, chuyện dơ bẩn gì cũng nhìn quen rồi, có thể giúp tiểu Quân chút nào hay chút đó.

Nhìn thấy trong mắt tiểu Quân vẫn là dâng trào dáng vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ, trong lòng TTN cũng không biết là cảm giác gì, lúc vào tù cậu chỉ mới 23 tuổi, đến nay cũng sắp 30 rồi, thời gian ròng rã 5 năm, cậu từ việc không hy vọng ĐP tên đê tiện kia nhớ nhung cậu, nhưng tại sao ngay cả bố cũng chưa từng đến thăm cậu 1 lần?

Từ nhỏ đến lớn, cậu là con 1 trong nhà, cho nên không dám có chút nào buông lỏng, bất cứ việc gì cũng để xử lý chu toàn, trong mắt người khác thì cậu chính là Từ đại công từ hoàn mỹ không chút sai sót, nhưng bố đối với cậu đều là thái độ không nóng không lạnh, cho dù cậu làm có xuất sắc thế nào, quản lý gia sản có to lớn bao nhiêu, trong mắt bố thì cậu vẫn là có cũng được không có cũng không sao.

Lúc đó cậu nghĩ, nếu như không phải bố chỉ có đứa con trai ruột này có lẽ ổng căn bản sẽ không để cậu chạm vào 1 đồng 1 cắc của Doanh nghiệp Từ thị, bố có thêm 1 người con trai có thể làm ông yêu thích, cho dù ttn tâm địa xấu xa, đối với việc kinh doanh thì ù ù cạc cạc, TTN cũng nhìn ra được bố xem trọng hắn hơn bản thân cậu.

Cho nên...đây là lí do mà 5 năm qua ông không tới thăm cậu lấy 1 lần ư? Chính là vì sự tồn tại của con trai bảo bối ttn thì có thể vứt bỏ con trai lớn, hay là ông thật sự cho rằng cậu là hung thủ giết ông nội mà cậu yêu thương nhất?!

Phòng khách ngập tràn máu tanh và dáng vẻ cuối cùng của ông nội ngày đó đột nhiên xuất hiện trong đầu, cả người TTN lạnh run, hận ngay cả móng tay đâm vào da thịt cũng không phát hiện ra.

"Từ đại ca anh không có chuyện gì chứ? Sao sắc mặt lại khó coi thế, có phải bị cảm nắng rồi không, mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

Cái giọng to tổ chảng của tiểu Quân mạnh mẽ kéo TTN đang suy nghĩ kéo về, cũng bất cẩn dấn mấy cai ngục ở phía xa tới.

"Không lo làm việc mà làm cái gì đấy! Nếu như không hoàn thành tiến độ của ngày hôm nay, xem tao có để bọn mày bụng đói mà đi vòng không!" 1 tên cai ngục não đầy dầu mỡ cầm cảnh côn bước đến, đôi mắt tam giác bị thịt bóp lại gần như không nhìn thấy lóe lên tia giận dữ, quả thật so với vẻ ác bá ở bên ngoài còn không bằng.

Khu 2 nhà tù Mông Sơn giam giữ đều là người không quyền không thế, các phạm nhân gia đình không bối cảnh cũng không ai cần, thường ngày việc dơ bẩn cực nhọc gì cũng đều là bọn họ làm, đem chuyện vác quặng sắt lần này ra nói, mưa giầm gió thổi, màn trời chiếu đất cơ bản chẳng phải việc con người làm, cho nên cai ngục chỗ này cũng chèn ép, không xem bọn họ là người.

Tiểu Quân bình thường ít chịu ngược đãi bởi tên mập chết tiệt này, lúc này nhịn không được cãi mấy câu, "cho dù có là phạm nhân thì cũng có quyền con người chứ! Bọn tôi đào mỏ quặng bên trên còn cho gấp đôi tiền công, giảm hình phạt nữa, bây giờ người bị cảm nắng rồi, dựa vào cái gì mà không cho anh ấy nghỉ ngơi?!"

"Mẹ ngươi đánh rắm gì đấy!" cai ngục chửi ầm lên "dựa vào đám người cặn bã các ngươi còn muốn nói chuyện quyền con người với ông đây à? Ông đây nói cho mày biết, ở đây lời ông đây chính là Trời!"

Nói rồi hắn vung cảnh côn lên đánh vào đầu tiểu Quân, tên mập này chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ có lực đánh người rất lớn, lần trước bị hắn đánh phải nằm trên giường 2 tuần, nếu như cây gậy này đánh xuống đầu tiểu Quân khẳng định nở hoa luôn.

1 bàn tay vững vàng bắt được cổ tay của quản ngục, thái độ rất ôn hòa nhưng lực trên tay lại không có nửa phần buông lỏng.

"Vương cảnh quan, là tôi làm chậm trễ giờ làm việc, anh nổi giận với người bên cạnh làm gì, nếu như đánh chết người rồi anh cũng không được ổn lắm, có đúng không?"

TTN đứng ở bên cạnh, lời nói ra mang theo ý cười nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, đôi cánh tay dùng lực nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại khiến cho tên cảnh ngục nhất thời thoát không được.

"Đmm, nơi này có phần cho mày nói hả, tao xử lý xong nó sẽ trừng trị mày, mày đừng có ở nơi này giả bộ đe dọa!"

Hắn dùng sức thu cánh tay về, TTN vẫn không nhúc nhích, "Tôi nhớ rằng tháng 8 mỗi năm nhà tù Mông Sơn đều bình chọn cảnh ngục ưu tú nhỉ, anh đã mấy năm đều không được thăng chức rồi, chính là dự vào cơ hội cuối cùng này, nếu như tại thời điểm mấu chốt này tự dưng vô cớ ẩu đả với phạm nhân, xung quanh có tận mấy trăm đôi mắt đang nhìn đấy, đến lúc đó vạn nhất để lộ ra tin đồn thì..."

"Mày dám!"

"Tôi thật sự không dám." Khóe miệng TTN nhếch lên, đôi mắt hẹp dài xuyên qua mái tóc trước trán phát ra ánh mắt nghiêm nghị "Tôi chẳng qua chỉ vì tiền đồ của ngài đây mà lo nghĩ, ngài hẳn là hiểu rõ."

Người ở khu 2 bị ác bá như Vương cảnh ngục giày vò tới mức không nói nên lời từ lâu, đáng tiếc vẫn chỉ giám oán hận không giám nói, lúc này nhìn thấy TTN ngang nhiên chống đối hắn ta như vậy, nhịn không được cũng căm thù, lần lượt hướng ánh mắt nể phục đến cậu.

Tên cai ngục béo ú kia bị TTN nhìn chằm chằm đến sợ hãi, bình thường thấy cậu kiệm lời ít nói, còn cho rằng cậu là kẻ ít nói hèn nhát, không ngờ rằng vẫn có vài phần can đảm, bọn chúng là kiểu người luôn ăn mềm sợ cứng, trong đôi mắt kia của TTN cất giấu quá nhiều thứ khiến hắn không hiểu sao lại có chút sợ hãi.

Trong lòng tuy rằng đã dịu xuống, nhưng trên mặt vẫn phải cứng rắng chống đỡ, "Được, tao hôm nay cũng rang để khu 2 chút thể diện, khỏi phải nói lung tung rằng tao không nói nhân quyền, có điều..."

Hắn cố tình kéo dài thanh âm, TTN nheo mắt.

"Tao nghe nói mày 2 hôm nữa sẽ được ra tù hả? Vậy vừa khéo, từ tối nay mày qua khu 3 ngủ đi, bên đó cơm ăn nước uống đảm bảo, cũng không cần ngày hè đến nơi này vác quặng sắt, ở vài hôm bệnh cảm nắng sẽ khỏi thôi."

Lời vừa dứt, khắp nơi chết lặng.

Tiểu Quân là người đầu tiên nhịn không được, hậm hực tức giận bước ra muốn nói lí với tên mập chết bầm này, nhưng bị TTN túm lại.

"Vậy, cám ơn sự nâng đỡ của Vương cảnh quan nhiều nhé." TTN cười cười, không hề có phản ứng kịch liệt nào. Vương cảnh ngục vốn là muốn trút giận, kết quả lại nhìn thấy TTN không hề có biểu hiện gì, trong lòng có chút mất hứng, hung hăng liếc cậu 1 cái, hừ lạnh 1 tiếng xoay cái thân béo mầm rời khỏi đó.

Hắn vừa rời khỏi, người xung quanh đều vây lại, lúc này tiểu Quân gấp đến sắp khóc đến nơi rồi, "Từ đại ca anh bị ngốc hả! khu 3 đâu phải là nơi cho người ở, lần trước tiểu Lưu bị tên mập chết bầm kia chơi ác, chính là bị đưa qua khu 3, kết quả chết ở nơi đó luôn, mông đều bị thông nát luôn, anh sắp được ra tù rồi, lúc này không thể đi tìm chết được đâu!"

Mọi người xung quanh lần lượt phụ họa, nhưng nhất thời thật sự cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi người đều là phạm nhân, lại đều không tiền không thế, lấy cái gì để chống đối với cảnh ngục đây?

Tuy rằng lúc tên mập chết bầm kia đánh người đã bị TTN ngăn cản, nhưng công khai đánh người không được, đám "ác bá" này còn có thể chơi ngầm, lần này vốn dĩ hắn đoán chắc TTN sắp ra tù, mới muốn chỉnh chết cậu.

"Yên tâm, trong lòng anh ắt có tính toán, mọi người mau đi làm việc đi, đừng để làm chậm tới bữa tối." TTN nâng khóe miệng, khuyên nhủ an ủi mọi người, trong lòng lại không biết chuyện sao lại thế này.

Bên trong khu 3 nhà tù Mông Sơn giam giữ đều là mấy tên độc ác tàn bạo ngoài vòng pháp luật, mấy người này khoặc là có án kiện giết người tàn bạo hoặc là nhân vật vang danh hắc đạo, tóm lại đều là phần tử nguy hiểm cực kì đáng sợ.

Bản thân bị vào tù oan, cuối cùng bị phán tội ngộ sát, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn của khu 3, bây giờ nhìn thấy tự do đang ở gần trong gang tấc, không lẽ ông trời lại cố ý gây khó dễ cho cậu ư?

Thôi vậy, việc gì đến cũng sẽ giải quyết ổn cả thôi, cậu thua quá thảm dưới tay ttn, cho dù có còn lại nửa cái hồn vô định, cũng nhất định rời khỏi nơi quỷ quái này tím hắn tính sổ!

Một cái khu 3 mà thôi, cậu đã mất đi tất cả, còn có gì đáng sợ nữa chứ?

Từ mỏ quặng sắt quay về đã chạng vạng, sau khi hết giờ làm TTN ngay cả ngụm ngước còn chưa kịp uống liền bị gã Vương béo áp giải qua khu 3.

Bên phía khu 3 tuy rằng giam giữ đều là trọng phạm, nhưng bởi vì chia thành 2 bang phái, bên trên có 2 kẻ đại ca hắc đạo áp chế, người bên dưới thường sẽ không dễ gây chuyện, cộng thêm cảnh ngục không dám đắc tội 2 tên đầu lĩnh hung hãn, tương tự như chỗ mấy anh em cậu ở, cho nên việc quản lý canh gác ở khu 3 thoải mái hơn khu 2 rất nhiều.

TTN làm cả 1 ngày trời dưới ánh mặt trời, lúc này cả người đều là mồ hôi, bộ áo tù màu xám cũng sắp vắt ra nước rồi. Cậu từ nhỏ đã chịu sự giáo dục quý tộc nghiêm khắc, lại có chút bệnh sạch sẽ, giờ cả người bẩn như vậy ngay cả sức ăn cơm cũng không có, chỉ muốn chui ngày vào nước lạnh tắm cho sướng.

"Mày rề rà cái gì, đi nhanh lên!"

Vương béo cầm cảnh côn gõ gõ vào lưng cậu, TTN đứng yên tại chỗ. Cơ bản không để ý lời hắn nói, chỉ chỉ 1 tòa nhà gạch trắng 2 tầng ở phía xa, "Nơi đó là nhà tắm khu 3 hả?"

"Cái này liên quan gì đến mày? Tao thấy mày mẹ nó không muốn ăn cơm nữa hả?" Vương béo không kien nhẫn hừ 1 tiến, lấy bữa tối ra uy hiếp cậu.

Không ngờ rằng TTN trực tiếp gật đầu, "Bình thường chả phải ăn cơm với tắm rửa chỉ có thể chọn 1 hả, cơm tối anh muốn cắt bớt thì cắt bớt đi."

Vương béo tức muốn bốc khói tới nơi, ngươi mẹ nó không ăn cơm ông đây còn phải ăn cơm nữa! Nếu không phải áp giải phạm nhân sang khu giam giữ bắt buộc phải do cảnh ngục phụ trách đưa đi, hắn cũng chẳng hơi đâu đợi đến giờ còn chưa được ăn cơm!

Nhưng hắn cứ phải khiến TTN không có lựa chọn, ăn cơm với tắm rửa 2 chọn 1 là quy định của nhà tù, hơn nữa trong giờ ăn cơm nhà tắm mới mở, cho nên lúc này TTN nói muốn đi tắm cũng không sai chút nào, hắn muốn tìm ra lỗi cũng không có cách nào.

Hắn gắt gao nhìn trừng trừng TTN, trong lòng nghĩ dù sao cậu cũng qua khu 3, khẳng định cũng không tốt nổi, ông đây đợi xem mày chết thế nào!

Trong lòng nghĩ vậy liền thấy sảng khoái, hắn không kiên nhẫn phất phất tay, "5 phút, nhiều thêm 1 giây cũng không được, bằng không đừng trách tao không khách khí."

TTN nhướng lông mày, xoay người bước vào nhà tắm, cuối cùng như là đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nói, "Ngài đừng ở đây đợi tôi, lát nữa trời tối đen , người ta từ nhà tắm đi ra không chừng cho rằng ngài là bức tường, thoáng cái đâm vào có thể gãy xương, đến lúc đó danh hiệu cảnh ngục ưu tú của Vương cảnh quan ngài đây lại đi tong đấy."

Nói rồi cậu lười biếng vươn thắt lưng, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, vẫy vẫy tay biến mất tại chỗ ngoặt, cái điệu bộ đó quả thật giống như 1 chú mèo cao cao tại thượng, đang phất tay đuổi người hầu béo như lợn đi.

"A"

Có người nhìn thấy hết tất cả, nhịn không được mà nở nụ cười.

"Ai? Bước ra đây cho ông!"

Vương béo bị TTN dắt đi lòng vòng, nổi trận lôi đình mắng, lúc này cơn tức vẫn chưa được phát ra, quay người lại liền rống.

Lúc này trong bóng râm trên con đường nhỏ cạnh nhà tắm có 1 bóng dáng cao to bước tới, nửa mặt bị bóng râm che mất, chỉ nhìn thấy nửa thân trên cởi trần đầy cường tráng và khóe miệng sáng lên 1 đốm lửa.

Vương mập nhìn nửa ngày trời, theo dáng người từ từ bước ra cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của ng đang tới, lập tức mở to mắt, khí thế hùng hổ trên mặt lúc nãy cố gắng nở 1 vẻ cười nịnh nọt, chạy lại như bọn tay sai nói, "Đây không phải anh Thành hay sao, cơn gió nào thổi anh tới chỗ em thế này, tiểu đệ nhất thời lỗ mãng anh đừng để ý, hehe đừng để ý nha."

Cù Thành từ trên cao nhìn xuống liếc hắn 1 cái, trong miệng ngậm đầu thuốc lá, đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt ẩn hiện trong ánh lửa rời rạc, nhìn có vẻ càng tăng thêm sự thần bí khó lường.

Anh khoanh tay, trên vai còn vắt 1 chiếc khăn trắng, chiếc quần đồng phục tù màu xám nửa kéo lên, để lộ ra 1 đoạn chân rắn chắc mạnh mẽ, chân mang đôi dép xỏ ngón, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ nhàn nhã, nhưng trong con ngươi màu đen lại lộ ra khí thế cường đại.

Gật gật đầu, hé miệng ra 1 vòng khói phun lên mặt của tên Vương mập, "Ồ, hóa ra là Vương cảnh quan của khu 2, sao anh lại chạy tới khu 3 rồi?"

"Haiz, này chẳng phải vì khu vực bọn tôi có thằng ngốc không chịu nghe lời, tôi phải áp giải đến khu 3 để tiếp nhận sự dạy dỗ đây, anh Thành, anh đối với hắn không cần khách khí, buổi tối mấy anh em không có gì làm có thể đem hắn ra giải sầu cũng được."

"Cậu nói cái tên da trắng thiệt trắng vừa đi vào kia hả?" đầu lọc thuốc vểnh lên xuống vài cái theo miệng của Cù Thành, anh híp mắt nhìn theo hướng mà TTN rời đi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Vương béo vừa nghe lời này liền lập tức gật đầu, "đúng đúng đúng, chính là hắn ta, tên nhóc đó ngông cuồng lắm, không xem ai ra gì, cũng không xem xem nhà tù Mông Sơn này là địa bàn của ai, Cù Thành anh nếu như có nhã hứng thì tối nay khiến hắn hiểu rõ đi, cái gì gọi là đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng.

Cù Thành nhìn hắn chằm chằm, trong con ngươi hiện lên sự xem thường, anh trước giờ không thích kiểu người nịnh nọt, cái dáng vẻ gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ của Vương béo càng làm anh ghét hơn.

Phun tàn thuốc đi, anh xoay xoay cổ, "Đúng, đại ma đầu tôi đây quả thật làm gì so lại người ngay thẳng như Vương cảnh quanh, có điều anh cố ý nói Mông Sơn là địa bàn của anh, không phải là cố ý nói cho tôi nghe hay sao?"

Vương béo vốn dĩ là muốn nịnh hót (vỗ mông ngựa), kết quả là vỗ tới chân ngựa luôn rồi, lúc này lập tức nói không nên lời, "cái kia...anh Thành, anh biết tôi không phải có ý này mà..."

"Được rồi, về sau chuyện trên giường của tôi không nhọc Vương cảnh quan lo nghĩ, nhà lao này tuy là địa bàn của anh , nhưng mấy anh em bọn tôi không phải là tay sai thay anh giáo huấn kẻ khác đâu, vừa bước vào nhà tắm tôi đã nhắm rồi, anh cũng đừng ở đây làm tường chắn lối đi nữa."

Lời này rõ ràng là đã nghe thấy những lời sỉ nhục mà TTN vừa nãy cố ý nói với Vương mập, một câu nói mang súng vác gậy, rõ ràng là khen nhưng ngầm châm biếm đối phương ngay cả rắm cũng không dám thả.

Ở khu 3 ai mà không biết Cù Thành là đại ca vang danh lừng lẫy, kẻ đứng đầu nhà tù Mông sơn còn không dám để hắn xưng 1 tiến "Ngài", Vương mập làm gì dám nói thêm 1 câu.

Cho dù trong lòng không rõ Cù Thành vì sao lại nhắm đến TTN, 1 người mà ngay cả chính diện còn chưa nhìn thấy lại vô duyên vô cớ nhắm đến, luc này cũng chỉ có thể mang theo cái đuôi heo cút đi, 1 giây cũng không dám trì hoãn.

Cù Thành cười nhạo 1 tiếng, chầm chầm bước vào nhà tắm, trong đầu đột nhiện hiện lên bóng dáng TTN ướt sườn sượt.

Bộ đồng phục nhà tù màu xám bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, gắt gao dán chặt vào cơ thể, phác họa đường cong thắt lưng mạnh mẽ rắn chắc, lúc đưa tay duỗi eo, góc áo bị kéo lên làm lộ ra đường thắt lưng tron bóng có lực...ôm vào chắc là rất nhỏ, rất sướng...

Hắn nhịn không được cười rộ lên, tự mình cảm thấy bản thân không khác gì bọn lưu manh cả.

Kéo lê dép lê lên lầu 2, hắn tiện tay cởi quần bên hông, cầm lấy chiếc khăn lông đi vào bên trong.

Đây là địa bàn của hắn ở khu 3, các tù nhân khác tắm ở tầng 1, chỉ có 2 kẻ đứng đầu là hắn và Trình Bằng với vài tên cảnh ngục lôi kéo quan hệ mới được phép tắm rửa ở nơi này. Thế mà lúc này, vốn không nên có ai ở nhà tắm tầng 2 lại truyền đến tiếng nước rào rào...

Cù Thành tỉnh bơ đi vào, chuyển mắt vào góc liền thấy 1 vạt trắng bóng.

TTN đang tắm rửa dưới vòi hoa sen, khóe miệng còn ngâm nga giai điệu gì không rõ, cả người toàn bộ đều bị lộ ra bên ngoài, đoạn chân thẳng tắp kia nối liền với đường cong thon dài, lúc này còn ngâm trong nước ấm dưới đất hiện ra màu hồng nhạt.

Cù Thành đột nhiên cảm thấy cổ họng của chính mình giống như bị hơi nước nóng bỏng thổi khô khốc vậy, vậy mà ngứa quá trời.

Là cậu ấy, chàng trai trôn giống như mèo lúc nãy.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cứ thế hùng hổ bước tới, đợi đến lúc TTN quay đầu qua, bất ngờ phát hiện ra một tên đàn ông cao to gần trong gang tấc, hơn nữa hắn cái gì cũng không mặc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro