Chương 14: Tình nguyện nhận thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối đầu đã đến hồi gay cấn.

Rắn hổ mang chúa giãy khỏi vòng quấn của mãng xà, dựng thẳng thân thể to lớn, ước chừng còn cao hơn cả một người đang đứng, hai mắt tỏa ra tia sáng lạnh lẽo ghê gợn, làm cho mấy người đứng xem gần đó không hẹn mà cùng lùi về sau vài bước.

Quách Thành Vũ dùng đôi mắt hằn đầy tơ máu của mình nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy trên cổ Trì Sính nổi đầy gân xanh, hầu kết chuyển động lên xuống, ánh mắt như hố đen nhìn chăm chú vào trong ao, đủ thấy tâm tình hắn lúc này căng thẳng đến mức nào, khóe miệng Quách Thành Vũ nhếch lên một nụ cười gian xảo.

Mãng xà lần thứ hai bị cắn, vết thương nằm ngay trên bụng.

Có thể nhìn thấy nọc độc đã bắt đầu phát huy tác dụng, chuyển động của mãng xà càng lúc càng chậm chạp, nhưng nó vẫn gắt gao quấn lấy hổ mang chúa, dùng sức nặng đè ép đầu của đối thủ xuống, tránh cho lại bị cắn nữa. Con rắn hổ mang chúa cũng đã muốn hết sức chống đỡ, nó liều mạng duỗi thẳng mình, phòng ngừa lực quấn mạnh mẽ kia làm nghẹt thở.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của mãng xà chợt sụp xuống. Hổ mang chúa nhân cơ hội giãy khỏi kiềm kẹp của mãng xà, trong khoảnh khắc liền trở nên mạnh mạo.

Quách Thành Vũ huýt sáo một cái, đắc thắng nhướn mày.

"Cục cưng, dùng sức mạnh hơn chút nữa đi, giết chết nó!"

Trì Sính cũng không nổi giận, chỉ cười dài mà nhìn Quách Thành Vũ đang hưng phấn.

"Không ngờ hôm nay cậu lại có thể làm tôi mất mặt đấy?"

Quách Thành Vũ gác tay lên bả vai Trì Sính, nhổ một bãi nước bọt ngay bên chân hắn.

"Nghe thế này thì xem ra chúng ta đã phân được thắng bại rồi ha!"

Chơi thì chơi, nhưng mà kỳ thật trong lòng Quách Thành Vũ vẫn luôn tự phân cao thấp, hắn và Trì Sính đã quen nhau hơn mười năm, đối với tính tình người này hắn rất rõ, Trì Sính chỉ cần khách khí nói một câu, thì người thua cuộc nhất định là kẻ còn lại. Đã đấu với nhau nhiều năm như vậy, Quách Thành Vũ hầu hết là thua, Trì Sính đôi lúc cũng nể tình cho hắn chút mặt mũi, lúc thắng lúc thua, cũng không bao giờ vắng mặt trận đấu nào.

Hai người không hẹn mà cũng đem tầm mắt chuyển tới trong ao đấu.

Lúc này thắng bại tựa hồ đã định, mấy người xung quanh xem náo nhiệt kia cũng bắt đầu khoái chí, chờ xem rắn hổ mang chúa dứt điểm. Ai ngờ nhoáng một cái, con mãng xà đột ngột hồi sinh, lật ngược thế trận, trong khoảnh khắc liền bùng nổ vọt lên, hung mãnh quấn chặt lấy cổ hổ mang chúa, không chừa chỗ cho đối thủ giãy giụa. Đám người vây quanh liền siết chặt tay, bốn phía lặng như tờ, trong thân thể hổ mang chúa truyền đến tiếng vỡ vụn kích thích màng nhĩ mỗi người.

Rốt cục, rắn hổ mang chúa co giật vài cái rồi nằm bất động.

Quách Thành Vũ chỉ hơi sửng sốt một lúc, sau đó liền hướng Trì Sính vỗ tay mấy cái.

"Ái chà, hôm nay lại thua rồi!"

Trì Sính mang theo ánh nhìn khó chịu lia về phía khuôn mặt Quách Thành Vũ, khoang mũi phát ra tiếng cười trầm, "Cậu hình như thấy tôi sống nhàm chán quá nhỉ? Nên tuần nào cũng kiếm mấy thứ đồ này nọ đến cho tôi chơi."

"Chứ còn gì nữa!" Quách Thành Vũ vểnh môi châm điếu thuốc, "Tôi ai cũng không nhớ thương, lại chỉ nhớ có mình cậu."

Trì Sính híp mắt nhìn chằm chằm quá trình mãng xà nuốt hổ mang chúa cách đó không xa, cho đến khi hổ mang chúa đã yên vị trong bụng của cục cưng nhà mình mới mở miệng hỏi, "Lần này mang cái gì đến?"

Rõ ràng đã biết mà còn cố ý hỏi, trêu ngươi Quách Thành Vũ, trước khi đấu hai người đã giao kèo sẵn, người thua phải để tình nhân qua đêm cùng người thắng.

Quách Thành Vũ nhìn Lý Vượng ra hiệu, Lý Vượng hiểu ý, lập tức ra xe mời một thiếu nữ trong bộ trang phục hầu gái sexy xuống.

"Đây là Trì Sính, so với cưng lớn hơn đó, mau gọi một tiếng anh Trì đi."

Thiếu nữ từ vùng khác đến, giọng nói mang nặng khẩu âm phương Nam.

"Anh Từ (Trì)," (ý cô ấy kêu là Trì, nhưng do phát âm khác nên thành ra là Từ, cũng giống như tiếng việt mình vậy, cùng một chữ nhưng từng miền lại phát âm khác nhau.)

Hầu kết của Trì Sính giật giật, coi như là đáp lại, Quách Thành Vũ đứng ngay bên cạnh hắn, Trì Sính vươn tay xuống váy của thiếu nữ, móng tay khẽ khẩy một cái, tất chân liền rách đến đầu gối.

"Ngủ với Quách tử chưa?" Trì Sính hỏi.

Thiếu nữ xấu hổ nhìn Quách Thành Vũ một cái.

Quách Thành Vũ hất cằm: "Cứ nói thật, anh Trì của cưng không để ý đâu."

Thiếu nữ gật đầu.

Bàn tay Trì Sính vẫn đặt dưới váy của thiếu nữ, mép quần trong bị vén ra, hắn duỗi một ngón tay đâm vào. Thiếu nữ cảm thấy hạ thể một trận mát lạnh, như thể có một cây kem trơn trượt tuột vô bên trong, sắc mặt lập tức tái nhợt, hai đầu gối khụy xuống đất, đau đớn cùng sợ hãi quá độ làm cho cô đổ mồ hôi đầm đìa.

Dưới váy thiếu nữ chui ra một con rắn, trên đầu rắn toàn là máu.

"Rắn của tôi không cắn người đâu." Trì Sính thản nhiên nói, "Xem ra vẫn là xử nữ."

Sắc mặt Quách Thành Vũ khẽ biến, ánh mắt chết khiếp đảo qua Lý Vượng bên cạnh.

"MN, cậu tìm người kiểu gì vậy?"

Lý Vượng kề tai Quách Thành Vũ nói nhỏ, "Cậu ta cố ý thử cậu đó, con rắn kia chắc chắn đã cắn người."

Đôi mắt vốn đã giăng đầy tơ máu, lúc này còn giống như bị người ta đâm thêm vào, Quách Thành Vũ sắc mặt vặn vẹo, cố nuốt xuống búng máu ghê tởm trong người.

"Chơi không nổi thì đừng chơi." Trì Sính dùng mu bàn tay vỗ vỗ lên trán Quách Thành Vũ, "Tính đem một con nhóc đến để qua mặt tôi sao, đừng làm cho tôi khinh chứ!"

Nói rồi hướng người bên cạnh chỉ vào thiếu nữ đang quỳ dưới đất, "Mau dìu lên, mang cô ta đi khám xem có sao không, thuốc men bao nhiêu cứ báo cho cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro