Chương 21: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàng nữa, sợ bị Trì Sính tóm được nên tìm một chỗ xa hơn cho an toàn. Cậu mua một chiếc xe ba bánh cũ, một cái nồi inox mới, chạy qua chạy lại vài ngày, cũng coi như là chính thức nhập môn.

Lúc mới đến đây, cậu có quen được một ông chú thổi đồ chơi bằng đường kẹo, tuổi tác đã lớn, tính tình đặc biệt hiền lành. Lúc không có ai tới mua cháo, Ngô Sở Úy liền ngồi một bên xem ông chú thổi kẹo, cậu cũng muốn học thử mấy cái kỹ thuật này. Ngô Sở Úy bán hết cháo trước, trời cũng đã tối, cậu liền mua mấy món đồ chơi kẹo đường còn lại của ông chú đem về, sợ ông chú có tuổi rồi đứng lâu quá thân thể chịu không nổi.

Có một hôm, quản lý đô thị đến tranh chấp với ông chú bán kẹo, muốn đuổi ông đi chỗ khác, nhưng mà ông vẫn không chịu đi. Quản lý đô thị vỗ bả vai ông chú một cái, ông ấy liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất lăn lộn liên tục, vừa lăn lộn vừa khóc kêu, "Đau chết tôi rồi, đau chết tôi rồi..."

Quản lý đô thị sợ phiền toái tính lái xe bỏ đi, lại bị ông chú ăn vạ trước mui xe không cho đi, ôm đầu xe đòi bồi thường. Cả đám người hiếu kỳ vây lại xem, ai cũng không biết sự thể đầu đuôi như thế nào, nhìn thấy liền chỉ trích quản lý đô thị, cuối cùng quản lý đô thị chịu không nổi áp lực dư luận, đành phải rút ra một ngàn tệ bồi thường cho ông chú mới xem như xong chuyện.

Sau khi quản lý đô thị đi rồi, ông chú mới phủi bụi đất trên người đứng dậy, đắc ý nhìn Ngô Sở Úy nói, "Muốn động vào ông đây? Vẫn còn non lắm, tiểu tử, nhìn kĩ chưa? Về sau phải học theo mà làm..."

Sau chuyện đó, Ngô Sở Úy cũng không mua kẹo đường của ông chú kia nữa.

Cậu phát hiện ra trên thế giới này không có cái gọi là kẻ yếu, mỗi người đều có cách để tự bảo vệ bản thân mình, không cần cậu lúc nào cũng đi phân phát lòng thương người như vậy.

Hôm nay là cuối tuần, người người đều đổ ra đường ăn chơi, Ngô Sở Úy ngoài bán cháo ra, còn luộc thêm một nồi bắp để bán.

"Cho tôi hai trái bắp, một chén cháo."

"Có ngay đây, tổng cộng năm tệ."

Ngô Sở Úy nhận lấy mười tệ bỏ vào trong túi, rồi lấy ra năm tệ thối lại cho người ta, ngay tại lúc cậu chuẩn bị há miệng rao hàng thì cách đó không xa, trên một chiếc xe sang trọng có hai bóng người bước xuống, Ngô Sở Úy tức khắc đem mấy câu định rao nuốt ngược trở vào trong bụng.

Nhạc Duyệt mặc đồ hàng hiệu, đeo túi xách sang trọng, trang phục cùng phụ kiện tinh tế trên người dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói mắt. Đi bên cạnh cô là một người đàn ông tướng mạo xấu xí, nhưng xem ra lại là người có tiền. Nhạc Duyệt từ khi chia tay với Ngô Sở Úy, đã đổi ba người bạn trai, người này là người thứ tư, tên là Vương Chấn Long.

Ngô Sở Úy dời mắt, tính làm ngơ hai kẻ qua đường lắm tiền nhiều của này.

"Ủa? Ngô Kỳ Khung!" Nhạc Duyệt kêu một tiếng.

Cho dù Ngô Sở Úy đã kéo vành mũ xuống rất thấp rồi, nhưng mà vẫn bị Nhạc Duyệt nhìn ra.

"Hóa ra chuyện anh nói đi lập nghiệp là đến đây bán cháo, bán bắp à?" Nhạc Duyệt trêu ghẹo, cô cầm lên một trái bắp, ánh mắt hoa đào liếc Ngô Sở Úy, "Một trái bắp có thể kiếm được năm hào không (1 hào = 1/10 tệ)? Cả ngày chắc cũng kiếm được năm mươi tệ ha? Ai ui, cũng nhiều quá nha, tôi thật sự là mừng thay cho anh, anh quả nhiên rất có tiền đồ!"

Vương Chấn Long ôm eo Nhạc Duyệt, tức giận ghé bên tai cô nói, "Đừng thiếu lịch sự như thế."

Nói xong liền quay sang nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt trêu tức đảo quanh trên người cậu.

"Tôi nói này, cục gạch huynh đệ, bạn gái tôi chỉ nói nhảm thôi, anh đừng bận tâm. Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh, hai người trước đây tốt xấu gì cũng đã bên nhau bảy năm, trải qua nhiều giai đoạn tình cảm như vậy, tôi còn nghe nói lúc trước Nhạc Duyệt đòi chia tay, anh còn năm lần bảy lượt tự sát? Ai~ nhớ tới lại mặc cảm mình là kẻ ác nữa rồi! Sao tôi lại có thể đi giành bạn gái với người nghèo như anh được chứ? Anh kiếm bạn gái đâu phải dễ dàng gì! Đúng không?"

"Đừng nói thế." Ngô Sở Úy chậm rãi sửa sang lại cổ tay áo, ngẩng đầu nhìn Vương Chấn Long cười, "Vẫn là tôi nên xin lỗi anh, anh vì ngủ với cô ấy một đêm, mà phải đáp ứng bao nhiêu quần áo hàng hiệu rồi trang sức này nọ, lúc trước tôi chỉ bỏ ra có mười lăm tệ để phá trinh cho cô ấy, nghĩ lại vẫn là anh chịu thiệt rồi!"

Mặt Vương Chân Long căng cứng, tái mét.

"Ngô Kỳ Khung, đồ vô liêm sỉ!" Nhạc Duyệt giơ tay muốn tát lên mặt Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy lập tức chụp lại cánh tay Nhạc Duyệt, trên mặt vẫn là bộ dáng cười cợt.

"Đừng nên làm ô uế cái móng gà cao quý của cô chứ."

Nhạc Duyệt thật sự không thể tin được, người thanh niên miệng lưỡi sắc bén trước mắt này, từng là phế vật mà cô chỉ đâu đánh đó hay sao?

Vương Chấn Long cả giận, vung tay đấm một đấm lên mặt Ngô Sở Úy, kết quả bị cậu dùng cái đầu cứng như thép của mình đỡ lại. Vương Chấn Long ăn đau ngao ngao kêu lớn, tính lấy chân đá Ngô Sở Úy, nhưng Ngô Sở Úy lại nhẹ nhàng tránh được.

Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông, là vệ sĩ của Vương Chấn Long.

"Đánh nó, phá sạp của nó cho tao!"

Ngô Sở Úy cho dùng cái đầu có cứng cỡ nào cũng địch không nổi quyền cước của hai tên vệ sĩ chuyên nghiệp, cậu không phản kháng cũng không xin tha, chỉ đơn giản là bảo vệ bộ phận yếu hại của đàn ông. Ánh mắt đen đặc xuyên qua khe hở, thẳng tắp chiếu lên khuôn mặt Vương Chấn Long, đem từng bộ phận trên mặt hắn khắc thật sâu vào trong trí nhớ.

Cuối cùng, Vương Chấn Long dùng chân dẫm lên cổ Ngô Sở Úy, âm u nói, "Thằng nghèo mạt kiếp, mày đời này cũng chỉ có thể dùng cái tư thế này mà sống thôi, đừng mơ tưởng mà đổi đời, cút về quê rồi lấy đại một con đ* c** nào đó sống hết đời đi, ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro