Chương 22: Mới đó mà đã bị báo ứng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính dừng xe trước cửa quán bar Tam Lý Truân, sải bước đều đều đi vào trong.

Trên hàng ghế lô, đã có năm sáu người ngồi sẵn.

Nghe thấy tiếng cửa đẩy vào, người đàn ông trung niên đeo kính liền đứng dậy tiến nhanh tới đón, thấp giọng nói với Trì Sính: "Trì thiếu, người cậu muốn chúng tôi đã bắt về rồi đây, thằng nhóc này còn muốn bỏ trốn ra nước ngoài nữa cơ."

Trì Sính không nói gì, chỉ đi đến ghế sô pha ngồi xuống, ánh mắt phức tạp rà xét từ đầu tới chân tiểu Long.

Tiểu Long hoảng, khóc lóc cầu xin Trì Sính tha thứ.

"Anh Trì, em không phải cố ý chơi anh đâu, đêm đó ba anh phái mấy tên xã hội đen đuổi tới khu ngoại ô, em lúc ấy còn bị dọa cho choáng váng. Ba anh tìm em đến nói chuyện, em nào dám chối cãi chứ, phía sau ông ấy còn một đám xã hội đen đứng cầm súng kìa."

"Mày CMN muốn giỡn mặt với ai vậy hả?" Gã đàn ông bên cạnh Tiểu Long xán cho cậu ta một bạt tai, tức giận quát, "Rõ ràng là chính mày giở trò! Bọn tao đã tra ra số máy gọi đến ủy ban kia rồi, chính là số của Quách Thành Vũ! Lúc lão gia lái xe đuổi tới khu ngoại ô, thì mày đã sớm chuồn mất!"

Tiểu Long biện hộ không xong, liền giãy ra khỏi kiềm cặp của người bên cạnh, lao đến nằm sấp trên đùi Trì Sính khóc lóc.

Trì Sính vuốt vuốt đầu của cậu ta, thanh âm thản nhiên.

"Đừng khóc, đứng lên nhảy một bản cho tôi xem."

Tiểu Long mở đôi mắt hồng hồng nhìn Trì Sính, "Anh không giận em sao?"

Trì Sính hất hất cằm, ý bảo tiểu Long cứ ra nhảy trước.

Tiểu Long tâm tình hoảng loạn đứng lên, đi đến giữa sàn nhảy bắt đầu nhảy, âm nhạc sống động cùng với thân thể uốn éo kích thích không ngừng, người xem đã muốn huyết mạch phun trào. Tiểu Long nhìn thấy Trì Sính nở nụ cười, tinh thần căng chặt lúc này mới buông lỏng được, đem cúc áo toàn bộ cởi ra, mặc mà như không mặc khoác hờ hững trên vai, thân dưới xoay chuyển câu hồn.

"Mày thấy cậu ta có đủ dâm đãng không?" Trì Sính hỏi Cương Tử bên cạnh.

Cương Tử cười xấu xa, "Cũng tàm tạm."

Trì Sính lại hỏi mấy gã đàn ông đang ngồi trên hàng ghế lô, "Tụi bây thấy thế nào?"

Mấy gã đàn ông đồng loạt gật đầu vỗ tay, cất tiếng cười dâm đãng.

"Vậy tụi bây ở lại từ từ chơi đi, tao đi trước."

Trì Sính chân vừa chạm tới cửa, tiểu Long đột nhiên ý thức được cái gì, khóc toáng lên cố lao về phía hắn, nhưng lại bị một đám đàn ông ngăn cản lại.

"Anh Trì, anh trì, anh đừng như vậy mà, em nhận sai rồi còn chưa được sao?..."

Cương Tử theo Trì Sính đi ra ngoài, Trì Sính tà tà liếc gã một cái, Cương Tử lập tức đưa lỗ tai kề sát qua.

"Chú ý một chút, đừng để đùa chết người."

"Vâng."

Trì Sính mới vừa ra khỏi cửa quán bar, còn chưa kịp hít một ngụm không khí trong lành, liền nhìn thấy xe của mình đang bị tên nào đó điên cuồng đá đạp, tên kia một bên ra sức đạp một bên không ngừng chửi rủa, "ĐMM! Xe của thằng nào đây? Dám chắn đường ông mày hả? Mau cút ra chỗ khác, không cút thì tao đạp nát mày!"

Người đang vừa đạp xe vừa mắng chửi kia đúng là Vương Chấn Long, hắn cũng thường hay đến quán bar này, Tam Lý Truân nằm ngay ngã tư đường, nên rất khó tìm được chỗ đỗ xe. Bởi vì không tìm được chỗ đỗ xe, Vương Chấn Long đang cảm thấy vô cùng bực bội, vừa vặn nhìn thấy cái xe rẻ nát chiếm chỗ trước mặt này, liền hung hăng đi lại phát tiết.

Trì Sính không tiếng động nhẹ nhàng bước tới.

Vương Chấn Long rống to vào mặt Trì Sính, "Thằng đầu hói, cái xe này của mày à? Mau đem nó biến ngay chỗ khác cho tao!"

Nhạc Duyệt nâng mi liếc mắt ngắm nhìn Trì Sính một cái, tầm mắt liền bị giữ chặt, người mà Vương Chấn Long gọi là thằng đầu hói kia, trên người mặc một bộ đồng phục, khoác một chiếc áo jacket màu xám bình thường đến không thể bình thường hơn. Trên cổ tay không có đeo nổi một chiếc đồng hồ hàng hiệu, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo không coi ai ra gì, chỉ cần một cái động tác mở cửa xe thôi, cũng khiến cho Nhạc Duyệt cảm giác được một cỗ khí phái cường đại.

Trái tim cứ như bị một lực hút nào đó hung hăng kéo lên chiếc xe người nọ.

Trì Sính không lập tức khởi động xe, mà là nhìn xuyên qua cửa kính xe liếc Vương Chấn Long một cái.

Vương Chấn Long chửi ầm lên, "Còn lò mò cái gì nữa? Biến nhanh cho tao!"

Trì Sính quay đầu rời đi, từ đầu đến cuối không nói một lời.

...

Tới gần tờ mờ sáng, Vương Chấn Long cùng Nhạc Duyệt mới từ quán bar đi ra, Vương Chấn Long uống đến say mèm, liền động tay động chân với Nhạc Duyệt ngay giữa đường. Nhạc Duyệt tự nhiên nảy sinh chán ghét, đẩy cái móng vuốt bẩn thỉu của hắn ra, bỏ lên xe trước.

Trên đường, trong đầu Nhạc Duyệt vẫn không ngừng lóe lên khuôn mặt của Trì Sính.

Phải nói thế nào đây nhỉ? Không thể tính là anh tuấn phi phàm, nhưng lại có một loại mị lực khó tả thành lời. Thân hình cứng cáp như tượng đá, bả vai to rộng như núi, hai cánh tay rắn chắc hữu lực, tựa như có thể đem cô vây kín trong lòng ngực. Bàn tay to lớn mở ra cửa xe, hẳn có thể đem cô vuốt ve đến tan vỡ? ...

Một cú quẹo gấp không hề báo trước, hoàn toàn đánh gãy mộng tưởng của Nhạc Duyệt.

"Anh có thể lái xe cẩn thận chút được không hả?" Nhạc Duyệt khó chịu cằn nhằn Vương Chấn Long.

Đầu óc Vương Chấn Long một mảng mờ mịt, chỉ nhìn thấy cái xe trước mặt cứ quẹo trái quẹo phải, làm hắn buồn nôn. Sắc mặt hắn ửng hồng, hai tay cố sức điều khiển tay lái, thấy xe phía trước như cố ý lao vào xe hắn, nhưng hắn lại không chịu giảm tốc độ lại, cũng không chịu đạp thắng...

Năm phút sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tại khu giám sát đường quốc lộ, một chiếc xe tông vào tường đá lật nghiêng, kính chắn gió bể nát bấy, đầu xe biến hình nghiêm trọng. Trước lúc xuất phát Nhạc Duyệt có thắt dây an toàn, nên hiện tại bị thương không nặng lắm, ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Nhưng mà Vương Chấn Long ngược lại rất thảm, hắn lái xe lúc nào cũng không có thắt dây an toàn, vì vậy bây giờ nửa người đều bị ép chặt vào cánh cửa biến dạng, máu thịt lẫn lộn, bất tỉnh tại chỗ.

Nhạc Duyệt liếc mắt nhìn Vương Chấn Long một cái liền không dám nhìn nữa, giống như phát điên muốn lao ra ngoài.

Cửa xe bị người mở ra, Nhạc Duyệt sau khi chui ra ngay lập tức xụi lơ ngã xuống.

Trước tầm mắt là một đôi giày da, ống quần đồng phục thoải mái phủ lên mặt giày, Nhạc Duyệt liền vội vã đem tầm mắt chuyển lên trên, thấy được áo jacket màu xám của người nọ, cùng với nụ cười lạnh trên mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro