Chương 23: Rốt cục cũng tóm được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tiểu Soái liếc nhìn ra ngoài trời, mùa đông đã bắt đầu, đây là trận tuyết đầu mùa, đế giày thật dày mài trên nền đất mấy cái, trơn quá, vậy là tối nay không về nhà được rồi, đành ngủ lại phòng khám tiếp vậy.

Ngô Sở Úy ngồi xếp bằng trên cái giường đơn trong phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Khương Tiểu Soái búng lên đầu Ngô Sở Úy, "Làm trò gì đó?"

"Đừng phá đám." Ngô Sở Úy túm lấy bàn tay đang nháo nhào của Khương Tiểu Soái, "Tôi là đang tu tâm dưỡng tính, đả thông đầu óc."

Khương Tiểu Soái lật mu bàn tay của Ngô Sở Úy lại, bên trên là một mảng xanh tím. Không cần Ngô Sở Úy nói, Khương Tiểu Soái cũng biết, vết thương này nhất định là ở bên ngoài bị người ta khi dễ, về nhà lại tự mình vận khí giải tỏa uất ức đây. Bất quá như vậy cũng tốt, biết ẩn nhẫn so với vô tâm vô phế tốt hơn rất nhiều, cậu ta tức giận, chứng tỏ cậu ta đối với việc người ta thương tổn mình có phản ứng, không còn cảm thấy mình chịu thiệt thòi là chuyện đương nhiên như trước đây nữa.

Một lúc sau, Ngô Sở Úy mới lại lên tiếng, "Tôi không muốn bán hàng rong nữa."

Khương Tiểu Soái nhìn cậu, "Cảm thấy không có tôn nghiêm? Không có địa vị xã hội? Cũng không bằng công việc vẻ vang trước kia phải không?"

"Không phải." Ngô Sở Úy thở dài, "Vừa rồi tôi có tính qua, mới đi bán được một tuần, tổng cộng lời chưa được hai trăm tệ, lại phải bỏ vào hai cái xe ba bánh, hai cái nồi inox rồi còn ba cái giá múc, cuối cùng lời chẳng được bao nhiêu còn bị lỗ vốn."

Có thể không lỗ sao? Mới làm có một tuần, đã xảy ra hai chuyện, xem ra bán hàng rong cũng rất nguy hiểm.

"Vậy cậu tính làm gì nữa?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy nghĩ kỹ càng rồi mới nói, "Nghệ nhân đường phố."

Cơ mặt Khương Tiểu Soái co giật.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, bán hàng rong phải tốn tiền vốn, tiền đồ hàng, toàn là hên xui may rủi. Còn đi mãi nghệ thì chỉ cần dựa vào tài nghệ của bản thân, bán sức khỏe kiếm tiền."

Khương Tiểu Soái nhếch miệng, "Cậu thì có tài nghệ gì mà bán?"

"Thiết đầu công a!"

"..."

Đường hầm đầy gió lạnh lẽo, giờ đây lại nóng hầm hập vì hơi người, đám người vây xem náo nhiệt đứng thành từng vòng từng vòng, người bên trong biểu diễn lại càng hăng hái.

Máy ghi âm đời cũ bật âm lượng đến mức tối đa, phát ra tạp âm rè rè.

"Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh cưỡi ngựa, Quan Công mặt đỏ chiến trường sa, Điển Vi mặt vàng, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen kêu – vút – bốp!..."

Âm thanh là do máy ghi âm thu lại, tiếng "bốp" cuối cùng là tiếng cục gạch bị đập lên đầu, từng tiếng từng tiếng vang lên, vô cùng chân thật, vô cùng giòn giã!

"Hay lắm!"

Tiếng đám đông nhao nhao trầm trồ khen ngợi xen lẫn với tiếng khóc la của mấy đứa nhóc bị dọa sợ.

Ngô Sở Úy đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt, nhạy bén nhìn xung quanh, đề phòng quản lý đô thị có thể đến bất cứ lúc nào.

Dưới chân cậu đã có rất nhiều gạch bể, mấy cục này là do Ngô Sở Úy đi lụm về, cũng được đầy cả một bao tải. Bên cạnh đống gạch có một cái hộp giấy, mỗi khi có người ném tiền vào, Ngô Sở Úy lại hô to một tiếng cảm ơn.

...

"Không cần đi vào đường hầm đâu, lạnh lắm, ở trong đó toàn là ăn xin thôi." Đại đội trưởng nói với Trì Sính.

Trì Sính chả thèm để ý tới lời của đại đội trưởng, trực tiếp tiến vào trong.

"Thiên Vương màu tím cầm bảo tháp, Ma Quỷ màu lục đấu Dạ Xoa, Hầu Vương màu vàng, Yêu Quái màu bạc, Tinh Linh màu xám, cười – ha – bốp!..."

Đại đội trưởng buồn bực, "Sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?"

Hai người rất nhanh đã đi tới chỗ đám người đang tụ tập, Trì Sính rất cao, cho dù đứng bên ngoài cũng nhìn được bên trong đang diễn cái gì. Đại đội trưởng hơi thấp, không thể chen vào, chỉ có thể hỏi người đứng trước, "Bên trong đang làm gì vậy?"

"Biểu diễn thiết đầu công." Người kia nói xong liền quay đầu về xem tiếp.

Đại đội trưởng lại bất chợt nhớ tới tên bán cháo chạy trốn hôm nọ, phì cười một cái, "Xu hướng năm nay không phải là nhảy múa đường phố, mà đổi lại là thiết đầu công rồi sao? Một tuần mà đã gặp đến hai lần..."

Hai mắt sắc bén của Trì Sính lia kỹ vào bên trong, liền bắt gặp ngay đôi con ngươi to tròn đen láy đó, ông trời thiệt có mắt mà... Cuối cùng cũng tóm được cậu!

Đại đội trưởng muốn hét lớn một tiếng, giải tán đám đông, nhưng lại bị Trì Sính ra hiệu ngăn cản.

Giờ phút này không khí buổi diễn đã được đẩy lên tới mức cao trào, quần chúng nhiệt tình hô hào, ào ào ném tiền tới, khiến cho Ngô Sở Úy càng lúc càng phấn khích, cho nên ngay cả khi hai vị quản lý đô thị kia trà trộn tiến vào cũng không phát hiện.

"Chắc có người đang hoài nghi gạch này của tôi là giả, thế này đi, tôi mời một người đến đây kiểm tra thử xem..." Đôi mắt đảo quanh tìm kiếm, rồi chợt dừng lại ở một nơi nào đó, "Này anh bạn đầu trọc, chính là anh đó, mau đến đây thay mọi người kiểm tra một chút đi."

Ngô Sở Úy chỉ tay một cái, liền trúng ngay Trì đại quản lý giữa đám người lúc nhúc.

Trì Sính hung hăng cười, dưới con mắt chờ mong của mọi người bước ra.

"Làm phiền anh kiểm tra hộ tôi, nhìn xem cục gạch này có phải là....."

Chữ "giả" còn chưa kịp nói ra, Ngô Sở Úy đã bị bộ đồng phục của người nọ làm cho mù mắt.

Ngay tức khắc cầm cục gạch lao ra khỏi đám đông...

Lần trước trên người Trì Sính bị dính đầy cháo, nên Ngô Sở Úy mới may mắn trốn thoát, lần này quần áo gọn nhẹ xuất trận, trên đầu cũng không có lực cản, sao có thể để cho cậu trốn thoát tiếp được? Sải chân dài nhanh chóng vượt qua trước, một phen túm lấy cổ áo Ngô Sở Úy, giữ thiệt chặt.

Ngô Sở Úy định cầm gạch đập lên đầu, muốn xài lại chiêu cũ ra uy với Trì Sính. Không ngờ cục gạch vừa vung lên, liền lãnh ngay một đấm của Trì Sính, vỡ ra đầy đất.

Môi Ngô Sở Úy như bị điện giật, run rẩy liên hồi.

Trì Sính hất cằm, "Đi theo tôi một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro