Chương 24: Người thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính lôi đến cục quản lý đô thị, ngồi ở văn phòng của Trì Sính.

Mặt nạ bị tháo xuống, Trì Sính cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt Ngô Sở Úy, trừ bỏ đôi mắt to sáng ngời ra, mấy chỗ còn lại chỉ xếp ở mức tạm được, nhìn qua thì giống như một người đứng đắn.

Ngô Sở Úy rũ mắt, từ đầu tới cuối đều là dùng ánh mắt khinh thường liếc Trì Sính.

Trì Sính cầm đến một bảng kê khai.

"Họ tên."

"Ngô Sở Úy."

Không quan trọng? (1) ... Trì Sính híp mắt đánh giá Ngô Sở Úy, thằng nhóc này gan nhỉ, đã vào văn phòng của mình mà còn dám nói ba chữ không quan trọng?

(1) "Ngô Sở Úy" và "không quan trọng" trong tiếng trung phát âm giống nhau.

"Giới tính?" (2)

Hai chữ này của Trì Sính nói ra không được rõ ràng lắm, làm cho Ngô Sở Úy nghe lầm thành hắn lại hỏi tên, vì vậy cau có trả lời, "Ngô Sở Úy."

(2) "họ tên" và "giới tính" trong tiếng trung phát âm gần giống nhau nên Sở Úy mới nghe lầm.

Trì Sính cười, thực tình cười, cười đến nỗi dọa Ngô Sở Úy lông tơ dựng ngược.

"Giới tính cũng không quan trọng?" Trì Sính không biết từ đâu lôi ra một cây kéo, vẽ một đường vờn lên ngón tay, "Nếu đã không quan trọng, vậy tôi làm phước giúp cậu cắt bỏ, lần sau mà có bị hỏi nữa thì có thể danh chính ngôn thuận trả lời rồi..."

Ngô Sở Úy theo bản năng lấy tay che đũng quần, nhanh nhẹn rút chứng minh thư đưa cho Trì Sính.

"Ngô Sở Úy?" Sắc mặt Trí Sính đơ ra, "Chứng minh thư giả hả?"

"Hàng thật giá thật, không tin anh cứ kiểm tra." Ngô Sở Úy khẳng định.

Trì Sính mở máy tính lên tra, màn hình ngay lập tức hiện lên một bộ hồ sơ hộ tịch, quả thật có người tên như vậy.

"Đúng là có người tên này..." Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Cậu cũng cá tính thật đó."

Ngô Sở Úy an ổn ngồi trên ghế, đối với sự trêu chọc của Trì Sính hoàn toàn thờ ơ, tư thế còn muốn cao hơn Trì Sính.

Trì Sính đối với Ngô Sở Úy cảm thấy rất hứng thú, mở hồ sơ của cậu ra xem, phát hiện cậu tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Ngước mắt liếc cậu một cái, chuẩn rồi, hèn chi cả người lại tỏa ra hơi thở mọt sách kiểu "không bùng phát trong yên tĩnh được, thì phải diệt vong trong yên tĩnh."

"Hôm đó tại sao cậu lại hất cháo lên người tôi?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy ngạc nhiên, "Ngày hôm đó...là anh hả?"

Té ra vị này đã cạo đầu trọc lóc rồi, vậy mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện còn chưa biết mình đã bỏ bao nhiêu mủ thực vật vào nồi cháo nữa.

Biểu cảm trên mặt Trì Sính vẫn như cũ âm u không đổi, làm cho trong lòng Ngô Sở Úy cũng phát lạnh theo, nhưng mà cậu đã tự nhủ với mình rồi, đối phương càng ngang ngược, bản thân càng không được để lộ sợ hãi, phải liều chết đến cùng.

"Không vì sao cả, muốn hất thì hất, vậy thôi."

Trì Sính đứng lên, bước từng bước tiến lại gần Ngô Sở Úy, trong tay còn đang nghịch cây kéo.

Hai bàn tay Ngô Sở Úy cuộn thành nắm đấm, ánh mắt gắt gao dán lên người Trì Sính, ngay tại lúc hai người còn cách nhau khoảng một bước chân, Ngô Sở Úy lập tức vung nắm đấm, nhưng lại bị Trì Sính dễ dàng bắt được, cảm xúc muốn giãy giụa trước khi chết liền bạo phát.

"Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, quản lý đô thị các anh hiện tại chỉ là một đám quần thể yếu đuối thôi, là quần thể yếu đuối đó, có biết không? Là kẻ đối lập với dư luận, nếu anh thật sự làm gì tôi, dân chúng sẽ không để yên cho anh, đời này của anh bị hủy chắc rồi!"

Ngô Sở Úy vừa uy hiếp vừa bảo vệ chỗ yếu hại, đáng tiếc cậu che lầm chỗ rồi, Trì Sính đối với chú chim nhỏ ủ rũ của cậu không có chút hứng thú nào, người ta chỉ giơ cây kéo lên, bắt đầu xén tóc của Ngô Sở Úy.

"Ê ê?" Ngô Sở Úy kinh ngạc, "Anh đang làm gì vậy? Khi không sao lại đi cắt tóc của tôi?"

Cắt? Còn nhẹ nhàng cho cậu quá đó! Tôi đây cạo luôn giúp cậu.

Trì Sính trực tiếp sử dụng lưỡi dao cạo trên cây kéo, không cần bôi bọt cứ thế mà cạo, làm da đầu của Ngô Sở Úy nổi lên từng mảng đỏ ửng. Bất quá khả năng chịu đựng của cậu rất mạnh, tôi đau tôi chịu, nhất quyết sẽ không cầu xin anh dừng tay, cho dù đau đến mức trán nổi đầy gân xanh, tôi vẫn sẽ hiên ngang ngẩng đầu.

Một lúc sau, Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt vặn vẹo có chút không nhịn được.

"Vì sao lại cạo đầu tôi? Tôi chỉ hất một nồi cháo lên người anh, đâu có đáng bị ngồi tù chứ?"

Trì Sính cười lạnh nói, "Không vì sao cả, chỉ là rất thích kiểu tóc này, cho nên muốn kiếm thêm người nữa để chung cho vui."

Ngô Sở Úy âm thầm nghiến răng, cái tên tâm lý biến thái này, không thèm chấp nhặt với hắn!

Trì Sính cầm lấy cái máy ghi âm cũ của Ngô Sở Úy, ấn nút phát.

"Vừa bắt được mấy con yêu quái, lại hạ được mấy con ma, yêu ma quỷ quái sao lại nhiều như vậy? (oanh) hãy ăn một gậy của lão Tôn! Giết ngươi đến hồn cũng tán phách cũng lạc, thần cũng phát run, quỷ cũng phải sợ, đánh cho lũ sài lang hổ báo – không còn chỗ trốn..."

Huyệt thái dương của Trì Sính giật giật mấy cái, bấm bài kế tiếp.

"Ba cọng tóc trên đầu, ai gặp cũng đều cười. Muốn hỏi hắn tên gì, ai ai cũng đều biết. Tam Mao a Tam Mao, tuổi không biết đã lớn hay còn nhỏ..."

Lại ấn sang bài khác.

"Nói cho lão biết nhá, cuộc sống đầy khoái hoạt của tôi, tôi vì kiếm tiền mà cái gì cũng đều đã trải qua. Tuy rằng ở lầu cao, nhưng phòng ở lại rất tồi tàn. Tôi còn có một cái thẻ tín dụng, tiền dư còn hơn tám đồng..."

Trì Sính tắt máy, thương hại nhìn Ngô Sở Úy một cái.

"Đã là thời nào rồi? Cậu còn nghe loại nhạc này?"

"Tôi là fan trung thành của Diêu Minh đó."

Diêu Minh? Trì Sính bị Ngô Sở Úy làm cho hồ đồ, cái này với Diêu Minh thì có quan hệ gì?

"Cậu cũng thích bóng rổ?"

Ngô Sở Úy lại đem ánh mắt thương hại trả cho Trì Sính, "Ai nói là cầu thủ bóng rổ Diêu Minh đâu? Tôi nói là nhạc sĩ Diêu Minh, có nghe qua chưa?"

Trì Sính nheo mắt, "Còn có nhạc sĩ tên Diêu Minh hả?'

Với tư cách là một fan trung thành, thần tượng của mình bị người ta ngó lơ như vậy, Ngô Sở Úy đương nhiên là tức giận bất bình.

"Đệt, anh cũng quá OUT rồi? Diêu Minh mà cũng không biết sao? 《 Tách trà tâm tư trước cửa》? 《 Thuyết xướng diện phổ 》? Là nhạc sĩ hàng đầu quốc gia đó! Được hưởng cả tiền trợ cấp của nhà nước nữa nha! ... 《 Trực bếp cố sự》 anh cũng nên xem qua đi? Mấy ca khúc chủ đề đều là do ổng viết. Còn có vở diễn của Triệu Bản Sơn nữa《 Đội người mẫu Hồng Cao Lương 》, ca khúc trong đó cũng là của ông ấy..." (*)

(*) tất cả cái tên trong 《》 đều là dịch theo ý hiểu của chủ nhà mà thôi, bạn nào biết chính xác hơn thì chỉ lại cho chủ nhà nhé!

Hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên Trì Sính bị người khác chọc cười.

Hắn lấy hộp giấy đựng tiền trong ngăn kéo ra, đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, nhíu mày, "Cầm lấy."

Ngô Sở Úy đực mặt ra, cậu không có nghĩ tới còn có thể lấy lại tiền từ tay quản lý đô thị.

"Về đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy càng kinh ngạc, "Anh thả tôi thiệt hả?"

"Cho cậu một phút để biến khỏi mắt tôi."

Ngô Sở Úy ngay lập tức co giò chạy đi.

Cậu chân trước vừa đi khỏi, sau lưng đại đội trưởng liền tiến vào.

"Sao mới đó đã thả cậu ta rồi?"

Trì Sính hỏi lại, "Không thả thì giữ lại làm gì?"

Đại đội trưởng ngượng ngùng cười, "Tôi nghe nói cậu có mấy chiêu chỉnh người hay lắm, tôi còn đang chờ xem đây."

Trì Sính châm một điếu thuốc, chả thèm ngó lấy đại đội trưởng một cái.

"Tôi chưa bao giờ chỉnh người thành thật."

"Cậu ta mà thành thật?" Đại đội trưởng bức xúc, "Cậu ta đã hất cả nồi cháo lên người cậu đó!"

Trì Sính lười giải thích, lập tức bỏ qua đại đội trưởng, ôm Túi Dấm Nhỏ thản nhiên ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro