Chương 26: Đổi nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính đi làm ở cục quản lý đô thị chưa được một tháng, lại bị cha hắn đày đi làm công an. Nguyên nhân là vì Chung Văn Ngọc nghe được chuyện con trai yêu dấu bị một tên bán hàng rong nào đó hất cháo lên người, đau lòng đến rơi nước mắt. Mấy ngày nay bà vẫn luôn đem chuyện này lải nhải trước mặt Trì Viễn Đoan, nào là làm quản lý đô thị có bao nhiêu cực nhọc, rồi còn không có danh tiếng trong xã hội, bà không muốn để con trai tiếp tục chịu khổ nữa. Trì Viễn Đoan không chịu nổi chiêu bài nhõng nhẽo của vợ, cuối cùng cũng xuôi theo.

Hôm đấy, Trì Sính bị kêu về nhà, Trì Viễn Đoan chỉ nói thế này.

"Mấy con rắn của mày tao đã tìm người nuôi dưỡng thật tốt rồi, nếu mày còn muốn nhìn thấy chúng nó thì đến đơn vị làm việc đàng hoàng cho tao. Từ nhỏ tới lớn, mày thích chơi cái gì tao cũng không cấm, chuyện nuôi rắn này tao cũng không động đến nữa, nhưng mà mày chỉ có thể nuôi chơi thôi. Mày đấu rắn kiếm được bao nhiêu tiền tao cũng chả cần biết, nhưng mà có được một công việc an ổn cả đời không phải tốt hơn sao? Còn nữa, đám cưới của mày tao đã tính toán xong xuôi cả rồi, ngay ngày này năm sau đi, tao cho mày một năm đem bạn gái về ra mắt, nếu như đến lúc đó còn chưa có thì tao nói cưới ai mày đều phải cưới."

"Được thôi, miễn là không sợ rắn thì ok hết." Trì Sính nói.

Trì Viễn Đoan bực gắt, "Mày lúc nào cũng phải vác cái con quỷ kia kè kè bên người mới được sao?"

Bàn tay to của Trì Sính đặt lên Túi Dấm Nhỏ nằm vắt vẻo trên người, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve, ý tứ yêu chiều thể hiện ra mặt.

Chung Văn Ngọc ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên chồng, thằng nhỏ này giờ còn chưa có bạn gái, ông có nói cái gì nó cũng nghe không vào đâu. Chờ nó tìm được bạn gái rồi, biết xót xa cho người khác rồi, lúc đó nó tự khắc biết bên nào trọng hơn bên nào.

Trước khi đi, Trì Viễn Đoan hỏi Trì Sính.

"Con trai cưng nhà họ Vương bị tai nạn liệt nửa người, mày có liên quan gì không đấy?"

Ba của Vương Chấn Long là Vương Gia Tồn, là đại gia ở Sơn Tây, sau này chuyển đến Bắc Kinh làm kinh doanh, kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ cho con ổng tiêu xài. Trì Viễn Đoan biết người này, là vì hai năm trước Vương Gia Tồn có nhờ cấp dưới của ông vài việc, nên Trì Viễn Đoan mới có chút ấn tượng. Vương Chấn Long gặp chuyện không may, cùng lúc Trì Sính lại ở đó, tuy rằng mọi chứng cứ đều chứng minh tai nạn xe cộ đó cùng Trì Sính không có quan hệ, nhưng mà Trì Viễn Đoan vẫn lo lắng là do Trì Sính cố ý sắp xếp.

Trì Sính thản nhiên trả lời, "Con chả biết ai là con trai nhà họ Vương cả."

"Tốt nhất là như vậy đi."

Đã là cuối năm, các loại tiền thưởng, tiền lì xì trong túi tiền ai ai cũng đều tràn ngập, mà đây cũng là thời điểm mấy tên trộm cắp hoành hành táo tợn nhất. Cục cảnh sát thành lập "Đội quân bắt cướp", cả trăm cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào người dân trên đường để bắt kẻ móc túi, mỗi ngày đều có vô số kẻ sa lưới. Trì Sính vừa mới đi làm được vài ngày cũng gia nhập vào đội ngũ này.

Ngay từ đầu chả ai nghĩ Trì Sính sẽ trở thành quân chủ lực của đội, dù sao hắn cũng là con cháu nhà có chức quyền, có ô có dù, đương nhiên đâu cần phải dựa vào mấy cái thành tích này mà thăng chức, chỉ cần hắn đừng leo lên đầu họ ngồi là đã may lắm rồi. Nhưng ai mà ngờ được cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó vừa ra ngoài, chưa đến nửa ngày đã hốt về hơn chục tên trộm. Thời gian dài sống chung với động vật giúp cho lực quan sát của Trì Sính trở nên đặc biệt tinh tường, kẻ nào ăn trộm kẻ nào không, Trì Sính đảo mắt qua liền biết.

Ăn trộm thường kéo bầy, cảnh sát nhân dân cũng phải kéo lứa đi bắt trộm, sau khi tóm được thì nhào lên đè xuống đất, cho đến khi còng được hai tay bọn chúng ra sau lưng, lúc này bọn chúng mới có thể xem như là toi đời.

Nhưng mà Trì Sinh lại không như vậy, hắn chỉ hành động một mình.

Hôm đó hắn đứng ở trạm xe buýt, ánh mắt lười nhác đảo qua đảo lại, nháy mắt liền dừng lại trên người hai tên nhóc. Lúc hành khách bắt đầu chen chúc lên xe, thì có một đứa cố ý chặn trước cửa, làm cho mấy người phía sau không di chuyển được la làng cả lên, còn một đứa khác thừa dịp hỗn loạn thò tay vào túi áo một người phụ nữ...

Thời khắc sắp lấy được ví tiền, thì cổ tay thằng nhóc bị túm lấy, nó quay đầu vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt đang nhếch môi cười dữ tợn.

Sau khi xe buýt đã chạy đi, mọi người trên xe còn cố rướn cổ ra ngoài nhìn lại, có mấy người nhát gan còn bị dọa cho nhũn hết cả chân. Trì Sính túm lấy cánh tay của một trong hai đứa, đem cả người nó kéo lê, tha đi cả năm thước, nửa khuôn mặt đều ma sát với mặt đường. Đứa còn lại sợ đến tiểu ra quần, quay đầu muốn bỏ chạy, lập tức bị Trì Sính nắm cổ áo đập mặt vào biển quảng cáo, hai cái răng cửa gãy nát.

...

Hai ngày nay người cảm mạo phát sốt rất nhiều, phòng khám đều đã chật kín người, ai cũng đến để truyền dịch. Khương Tiểu Soái bận rộn khám hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, đổi bình dịch cho người này, rút kim truyền dịch cho người kia, kê đơn thuốc cho người nọ... Đã vậy còn phải dỗ dành mấy đứa nhỏ không ngừng khóc la.

Vậy mà Ngô Sở Úy ngồi một bên nhàn nhã nghịch cái nắp bình, luyện tập độ linh hoạt của ngón trỏ với ngón giữa.

"Đại Úy, lấy hộ tôi cái ống tiêm."

Nói xong liền xoay người đi lấy lọ thuốc nhỏ, lúc lấy xong rồi lại phát hiện ra Ngô Sở Úy căn bản còn không buồn nhúc nhích, vẫn đang ngồi tại chỗ nghịch cái nắp bình.

"Này, tôi nói lấy cho tôi một cái ống tiêm, cậu có nghe không đấy?"

Ngô Sở Úy cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ở trong túi áo blouse đó."

Khương Tiểu Soái bán tín bán nghi thử sờ túi áo, quả nhiên là có một cái ống tiêm còn chưa tháo bao thật, kì lạ, y rõ ràng có thấy Ngô Sở Úy đứng lên đâu, cũng không có cảm giác có người chạm vào túi áo mình, vậy cái ống tiêm này chui từ đâu ra?

Ngô Sở Úy nhe răng cười gian, xem ra công phu này sắp luyện thành rồi.

Hết giờ khám, Khương Tiểu Soái hỏi, "Cậu làm gì mà nghịch mấy cái nắp bình này hoài vậy?"

"Tôi muốn luyện độ linh hoạt cho hai ngón tay một chút." Ngô Sở Úy giơ tay phải lên.

Khương Tiểu Soái phì cười một tiếng, "Muốn tự sướng cũng cần nhiều kĩ xảo vậy à?"

Ngô Sở Úy nghẹn họng, dùng sức đấm lên ngực Khương Tiểu Soái một cái.

"Bậy bạ không, tôi đây là đang làm chính sự."

Khương Tiểu Soái nheo mắt, "Rốt cuộc cậu tính làm trò mờ ám gì đây?"

Ngô Sở Úy ghé vào bên tai Khương Tiểu Soái nói nhỏ, "Gần đây tôi mới bái sư, tay nghề không phải dạng vừa đâu, hắn thu được nhiều đồ đệ lắm, địa bàn hoạt động ở khu này nè. Bọn tôi đi theo hắn học nghề, đợi khi nào học thành rồi kiếm được chút gì thì chia hắn 20%."

Khương Tiểu Soái tức khắc hiểu được, kịch liệt phản đối.

"Làm cái gì thì làm, cũng không được đi ăn trộm!"

"Thì có sao đâu?" Ngô Sở Úy không cho là đúng, "Trên đời này thiếu gì ăn trộm, tiêu sài của công có phải là ăn trộm tiền thuế của dân hay không? Làm tiểu tam thì có phải là đi giựt chồng người khác không? Anh chẳng lẽ chưa từng mua đĩa lậu, chưa từng thấy qua tiểu thuyết in lậu sao?"

Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Úy từng chút từng chút dắt mũi, quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, thằng nhóc này mặt không đỏ tim không đập nhanh.

"Không ngờ trò còn giỏi hơn thầy nữa ta ơi, tôi cho dù có thiếu đạo đức đến đâu cũng chả thể nào với tới trình độ của cậu được."

"Tôi đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo." Ngô Sở Úy nói như thể đúng rồi.

Khương Tiểu Soái cười nhạt, "Cậu giúp ai? Sao tôi không nhìn thấy?"

"Tôi chứ ai!" Ngô Sở Úy vỗ ngực, "Tôi không phải là người nghèo sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không trộm của người dân thường, không ăn trộm của người làm công, chỉ ăn trộm của kẻ thiếu đạo đức. Ví dụ như mấy người hay chen hàng tính tiền, đi xe buýt trốn vé hay những người có hành động khiếm nhã nơi công cộng, mấy loại phụ nữ đáng khinh...."

"Chậc chậc..." Khương Tiểu Soái nhíu mày, "Nói cứ như thể cậu đi trừ hại vì dân không bằng."

Ngô Sở Úy dù ngoài mặt không thể hiện lo lắng gì, nhưng kì thực trong lòng đã đấu tranh tư tưởng từ lâu. Cậu cũng đâu muốn làm cái việc này, cơ mà điểm mấu chốt chính là cuối năm, mỗi người ai cũng có tiền thưởng, mẹ cậu đến giờ vẫn còn chưa biết cậu nghỉ việc. Bán hàng rong thì là kiếm tiền chân chính đó, nhưng mà suốt ngày cứ bị theo dõi, sống chả khác nào chuột chạy qua đường. Huống chi cái gã quản lý đô thị đầu trọc kia đã điểm mặt cậu, coi như cái việc phơi mặt ra đường này chấm dứt rồi.

"Nghe nói gần đây khu này quản ăn cắp dữ lắm, cảnh sát cũng đổ xô ra đường bắt cướp luôn rồi." Khương Tiểu Soái nhắc nhở.

"Yên tâm đi." Ngô Sở Úy vỗ vai Khương Tiểu Soái, "Tôi buổi tối mới hành động, bọn họ cũng không đủ tinh thần theo tôi trực ca đêm đâu."

Khương Tiểu Soái vẫn là dặn dò thêm một câu, "Đến lúc nên dừng thì dừng, đừng có để lún sâu vào đó."

"Đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro