Chương 4: Anh có thể vì em mà chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưỡng thương hai tháng nay, Ngô Kỳ Khung có mấy lần thử gọi điện cho Nhạc Duyệt, muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt, nhưng lần nào Nhạc Duyệt cũng từ chối, nói là đợi cho đến khi vết thương của Ngô Kỳ Khung khỏi hẳn mới có thể gặp mặt. Còn có, cô nói trong thời gian này cậu nên nghĩ lại về chuyện của hai người. Vì vậy để sớm được gặp Nhạc Duyệt, Ngô Kỳ Khung liền rất tích cực phối hợp điều trị, cái gì không được ăn thì không ăn, ngay cả cái game hằng ngày hay chơi cậu cũng không có động đến, sợ phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khép miệng của vết thương, cuối cùng cũng sống sót qua được mấy ngày này.

Nhạc Duyệt nghe nói Ngô Kỳ Khung đã hoàn toàn khỏe mạnh, lúc này mới chịu gặp mặt.

Lần này không phải hẹn nhau trước ngõ nhà Ngô Kỳ Khung nữa, mà là tại công viên bên hồ, chỗ này tuyệt đối sẽ không tìm thấy một cục gạch nào nữa.

Ngô Kỳ Khung đến sớm, đứng ở bên hồ hóng gió, nếu như lần trước cậu ăn mặc có hơi lôi thôi thì lần này ngược lại có vẻ sạch sẽ tươm tất hơn. Ngô Kỳ Khung còn đặc biệt mặc cái áo phông mà Nhạc Duyệt mua tặng, đó là quà sinh nhật của cậu được tặng lúc năm hai đại học. Sau này mập lên mặc không vừa nữa, hôm qua hứng lên lấy ra xem thử, thế mà lại mặc vừa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhạc Duyệt dưới ánh nắng mặt trời càng thêm xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt lấp lánh như phát ra ánh sáng, dáng người tương đối cân đối, đúng chuẩn kiểu thân hình mà mấy cô gái hiện nay ưa chuộng. Mắt thấy Nhạc Duyệt đang từng bước tiến về phía mình, từng tế bào trên người Ngô Kỳ Khung đều kêu gào kích động, đã nhiều ngày không gặp như vậy, trong lòng như có mèo cào, ngứa ngáy đến khó chịu.

Vừa nhìn thấy Ngô Kỳ Khung, Nhạc Duyệt trừ bỏ có hơi giật mình ra, cũng không có biểu hiện gì khác.

"Anh làm sao mà gầy đi nhiều như vậy?"

"Tưởng em còn nhớ chứ..." Ngô Kỳ Khung vươn tay vén lên mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Nhạc Duyệt, "Lần trước em chê anh béo, anh liền cố gắng giảm cân đây, tuy rằng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn lí tưởng, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Nhạc Duyệt không tỏ rõ phản ứng gì với động chạm của Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung tiếp tục nói, "Em nói trong khoảng thời gian này sẽ suy nghĩ lại, vậy bây giờ em đã nghĩ thông suốt chưa?"

"Thông rồi, vẫn là như cũ, chúng ta chia tay đi."

Tuy rằng đã là lần thứ hai nghe câu nói này, nhưng trong lòng Ngô Kỳ Khung vẫn là đau như dao cắt.

"Vì sao? Em nói anh béo, anh lập tức giảm cân, em còn muốn anh làm thế nào nữa?"

Nhạc Duyệt như trước dứt khoát nói thẳng, "Ngô Kỳ Khung, tôi đã nói rồi, vấn đề không phải chỉ là mấy chục cân thịt trên người anh. Mà là anh căn bản không hiểu tôi muốn có cuộc sống như thế nào, tôi không nghĩ sẽ lấy chồng sinh con sớm như vậy, cũng không muốn làm nội trợ, càng không muốn ngày nào cũng loanh quanh cái chợ với mấy món hàng ngoài sạp, anh có hiểu không?"

Ngô Kỳ Khung bướng bỉnh, "Hay là em chê anh keo kiệt?"

"Không phải là chuyện keo kiệt hay không keo kiệt!" Nhạc Duyệt hổn hển nói, "Anh sao vẫn chưa chịu hiểu vậy hả? Nhìn tình cảnh hiện tại của anh đi, rồi cả sau này nữa, dù anh có muốn hào phóng, cũng không có cửa mà hào phóng nổi."

"Sao em biết anh không làm nổi? Hiện tại anh là công chức nhà nước, không phải ai muốn cũng được như anh đâu. Đừng thấy bây giờ tiền lương của anh không cao, thử qua vài năm nữa xem, đợi anh có chỗ đứng rồi, một năm có thể cầm trong tay năm sáu vạn."

"Chậc chậc... Năm sáu vạn? Có thể mua nổi căn nhà một mét vuông không?"

Bao nhiêu nhiệt tình của Ngô Kỳ Khung ban nãy thoáng chốc đều bị gió thu thổi nguội.

"Nhạc Duyệt, em trước kia đâu có như vậy! Anh nhớ rõ lúc còn đi học, em nói với anh, em cái gì cũng không cần, chỉ cần cả đời có thể ở bên cạnh anh là đủ."

"Đó là tôi khách khí nên mới nói vậy thôi anh không hiểu sao?" Nhạc Duyệt càng thêm chán ghét phân trần, "Tôi nghĩ nói như vậy anh nghe xong sẽ nghĩ ngược lại, sẽ vì cảm động mà bị kích thích, quyết chí đi lên gây dựng sự nghiệp! Nào ngờ anh lại thành thật đến vậy, tôi nói không cần thì anh liền nghĩ là không cần thật sao, ngày nào cũng trưng cái mặt ra đó, há mồm ngậm miệng là công chức này công chức nọ, thật chả hiểu cái loại tự tin đó của anh ở đâu mà ra nữa?"

Ngô Kỳ Khung không còn gì để nói.

"Được rồi, những gì muốn nói đã nói hết, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta..."

"Anh có thể vì em mà chết." Ngô Kỳ Khung ương ngạnh cắt ngang lời nói của Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt ánh mắt u ám, hắc tuyến rơi đầy mặt, "Một chiêu dùng tới hai lần anh không thấy nhàm sao? Huống hồ xung quanh đây toàn là cây cỏ, kiếm đâu ra gạch cho anh đập?"

Không ngờ, Ngô Kỳ Khung đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.

"Không phải chỉ là một cục gạch thôi sao?"

Dứt lời, Ngô Kỳ Khung xoay người đi về phía cây đại thụ, vòng qua sau thân cây, ở nơi Nhạc Duyệt không thể nhìn thấy được, cậu đào đất dưới cây lên, moi ra viên gạch đã được chôn sẵn trước đó...

Trên cái trán độc nhất vô nhị trong cả nước của Ngô Kỳ Khung, vẫn là tại một vị trí cũ, vẫn là cùng một lực đập, nhưng mà lần này cậu cưỡng chế chính mình không được ngất xỉu.

"Ngô Kỳ Khung! Anh đúng là không phải người mà!"

Nhạc Duyệt mắng xong, vẫn là nghiến răng nghiến lợi tức tốc chạy qua chỗ Ngô Kỳ Khung, đỡ cậu rời khỏi công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro