Chương 5: Lời bộc bạch từ tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Tiểu Soái vừa tiễn một bệnh nhân tới cửa, thì vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng người quen thuộc, cơ mặt y co giật, toàn thân bất giác run rẩy mấy cái, mợ nó, mới đi còn chưa được ba tiếng, nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?

Lúc này, Nhạc Duyệt tâm tình cực kỳ kém, trực tiếp đem Ngô Kỳ Khung quăng lên người Khương Tiểu Soái rồi hậm hực bỏ đi.

Khương Tiểu Soái đỡ Ngô Kỳ Khung vào phòng khám, Ngô Kỳ Khung mồm liên tục 'ai ui' kêu đau, bộ dáng chả hay ho gì.

"Tôi nói này người anh em, tôi chỉ là nói giỡn với cậu thôi, cậu sao lại đi đập đầu thật vậy?"

Ngô Kỳ Khung nhe răng nhếch miệng nói, "Cô ấy lại muốn chia ta với tôi."

Khử trùng miệng vết thương xong, Khương Tiểu Soái bắt đầu tiêm thuốc tê chuẩn bị khâu lại, vì để Ngô Kỳ Khung giảm bớt căng thẳng, hai người câu được câu mất cùng nhau trò chuyện.

"Lần này là vì cái gì?"

Ngô Kỳ Khung mệt mỏi nói, "Chê tôi keo kiệt."

Khương Tiểu Soái phụt cười một tiếng.

"Anh thấy tôi keo kiệt lắm hả?" Ngô Kỳ Khung ủy khuất, "Tôi mới đi làm được hai năm, tiền lương tất nhiên vẫn chưa cao, nhưng mà cô ấy muốn cái gì tôi cũng chưa từng từ chối. Cô ấy nói muốn mua Iphone, tôi liền cắn răng nhịn ăn ba tháng mới dành dụm được năm ngàn tệ mua cho cô ấy một cái. Cô ấy thích một bộ trang điểm giá hơn một ngàn tệ, tôi cũng đem tiền để dành mua điện thoại mua ngay cho cô ấy một bộ. Cái di động này tôi dùng cũng đã năm năm, rớt vô bồn cầu hết bốn lần rồi mà còn chưa đem vứt để đổi cái mới đây."

"Nếu đúng như cậu nói, thì hai người chia tay cũng tốt." Khương Tiểu Soái nói.

Ngô Kỳ Khung hốc mắt nóng lên, "Vì sao?"

Khương Tiểu Soái bâng quơ, "Đỡ tốn tiền chứ sao!"

Lửa giận trong lòng Ngô Kỳ Khung bốc lên cực kì hung mãnh, nhất thời kích động lắc đầu liên tục, lại đụng phải vết thương, đau đến nhe răng.

"Được rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi im lại cho tôi!"

Khương Tiểu Soái đem đầu Ngô Kỳ Khung băng lại cẩn thận, nhìn lại thì, kỳ thực bộ dáng Ngô Kỳ Khung cũng không tệ. Lúc bắt đầu béo lên, mặt mũi mới bị biến dạng, hiện tại gầy đi rồi, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, miễn cưỡng có thể coi là tuấn tú. Tuy là vẫn chưa thể xứng với người đẹp kia, nhưng mà xét cho cùng cũng không đến nỗi phải coi rẻ lòng tự tôn đến như vậy.

"Bác sĩ, lần này thì bao lâu mới khỏi?"

"Cũng không có nặng lắm, sẽ nhanh hồi phục thôi, khoảng một tháng là cùng."

Trong vòng một tháng này, Ngô Kỳ Khung ngày nào cũng đến chỗ Khương Tiểu Soái thay băng, thường xuyên qua lại, hai người cũng dần trở nên thân thiết, Ngô Kỳ Khung liền đem mọi chuyện tâm sự cùng y.

"Nhà tôi có năm người, trước tôi còn có hai chị, chị cả đã hơn bốn mươi tuổi, con chị ấy cũng đã học đến trung học. Chị hai thì theo chồng đến phía Nam, năm nay vừa sinh một nhóc con mập mạp. Cha tôi thì bị tắc động mạch não hơn mười năm, vừa mới mất năm kia. Là con trai út, từ nhỏ cha mẹ luôn cưng chiều tôi nhất, thứ gì tốt cũng đều cho tôi, bởi vì chuyện này mà chị hai tôi không ít lần giận dỗi."

"Tôi trước giờ vẫn luôn được khen là thông minh, đi học lúc nào cũng đứng đầu lớp, hàng xóm láng giềng ai cũng thích tôi, đều than nhà ai mà có phước quá, thử tìm từ đầu ngõ tới cuối ngõ coi, làm gì kiếm được đứa trẻ nào ngoan như tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng làm chuyện gì xấu cả, đến trường thì chăm chỉ học hành, nghiêm túc chấp hành nội quy, về nhà thì giúp việc nhà phụ mẹ. Tôi còn nhớ rõ, hồi trước xe buýt còn chưa sử dụng thẻ quẹt, có một lần tôi còn chưa kịp trả tiền đã bị người ta đùn đẩy xuống xe. Tôi liền chạy theo chiếc xe buýt đó, đuổi theo một mạch đến trạm kế tiếp, trả tiền xong rồi lại đi bộ về nhà.

"Đến lúc lên đại học, tôi cũng chưa từng vắng mặt một buổi học nào, năm nào cũng giành được học bổng. Có một lần bạn gái tôi muốn tôi trốn học cùng cô ấy đi dạo phố, tôi cũng không đồng ý. Lần đầu tiên bọn tôi ra ngoài mướn phòng, tôi nằm trong chăn xem tivi, cô ấy lại gần ôm tôi nhưng tôi cũng không hề làm ra chuyện gì xằng bậy. Sau này đi làm, có người đồng nghiệp của tôi luôn lén lấy trộm thứ gì đó của cơ quan, tôi thật sự chẳng bao giờ đi làm cái chuyện khó coi như vậy. Cái gì là của tôi, tôi một phần cũng không chừa lại, còn nếu không phải của tôi, một chút tôi cũng không động vào."

...

Khương Tiểu Soái nghe Ngô Kỳ Khung luyên thuyên lải nhải một hồi, nhịn không được mà cảm thán một câu.

"Mấy năm qua, cậu quả thật là sống không dễ dàng gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro