Chương 6: Vay tiền mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghịch tập – Chương 6
08.08.2015 ~ CÚN CẮN CHUỘT
Chương 6

Vay tiền mẹ.

Ngô Kỳ Khung nằm sấp truyền nước biển, xoay mặt qua nhìn về phía Khương Tiểu Soái, "Anh nói thử xem, tôi đây làm việc gì cũng quang minh chính đại, chưa từng gây ra chuyện gì đáng hổ thẹn, toàn tâm toàn ý mà đối tốt với cô ấy, vậy mà vì sao cô ấy lại nhất quyết muốn chia tay với tôi chứ?"

"Chính bởi vì cậu quá ngay thẳng, quá mức dễ hiểu, mới làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Mỗi người đều có cái gọi là dục vọng chinh phục, khi mà cô ấy đã dễ dàng có được tất cả từ cậu rồi thì sẽ cảm thấy mọi thứ dần dần trở nên sáo rỗng, từ đó đâm ra mất hứng thú với cậu. Cậu có thể chơi mãi một trò chơi, hoặc là xem đi xem lại một bộ phim hoài hay sao?"

"Có thể chứ, tôi đã xem bộ "Lượng kiếm" tới hơn hai mươi lần rồi đó."

(Lượng kiếm: một bộ phim có đề tài về chiến tranh.)

Khương Tiểu Soái xấu hổ, "Cậu nghĩ có bao nhiêu người giống như cậu chứ?"

Ngô Kỳ Khung lấy tay cạo cạo lớp sơn ngoài của cái di động cũ, vẫn chưa chịu nản lòng, hướng Khương Tiểu Soái tiếp tục hỏi, "Anh nói xem, chờ tôi khỏi hẳn, rồi đi gặp mặt cô ấy, tôi sẽ tặng cho cô ấy một món quà thật đắt tiền, để chứng minh tôi không có keo kiệt, lúc đó cô ấy sẽ không đòi chia tay tôi nữa đâu phải không?"

Khương Tiểu Soái uyển chuyển khuyên nhủ, "Cái gì mà người ta đã không ưng rồi, thì có thể viện ra vô số lý do để từ chối nó. Cũng giống như chạc cây (*) vậy, cậu chiết ra một nhánh thì lại có một nhánh khác mọc ra. Cậu chiết một nhánh này hết mấy chục năm, cô ấy dài ra một nhánh khác chỉ mất mấy giây. Bất luận cậu có cố gắng thỏa mãn cô ấy tới đâu, cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp tốc độ viện cớ của cô ấy."

(*) chạc cây: chỗ cành cây chẽ ra thành nhiều nhánh.

"Tôi không tin." Ngô Kỳ Khung như trước cố chấp.

Khương Tiểu Soái buồn bực gõ lên đầu Ngô Kỳ Khung một cái.

"Sao cậu lại cứng đầu như vậy hả?"

"Đây chính là nguyên tắc sống của tôi, muốn suy xét chuyện gì thì cũng phải có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện phỏng đoán lung tung. Anh chính là xem tiểu thuyết quá nhiều rồi, lúc nào cũng miên man suy diễn này nọ, kỳ thực ngoài đời không có phức tạp như vậy đâu. Đôi khi người ta chia tay nhau, có lẽ là bởi vì một câu nói chưa rõ ràng nào đó, loại ví dụ điển hình này đâu đâu cũng kiếm ra được nha!"

"Được lắm!" Khương Tiểu Soái cũng lười tranh cãi với Ngô Kỳ Khung, "Vậy thỉnh ngài tự mình giải quyết cho tốt đi!"

Đảo mắt một cái một tháng đã trôi qua, trời bắt đầu trở lạnh, miệng vết thương của Ngô Kỳ Khung cũng đã hoàn toàn khôi phục. Một tháng này, Ngô Kỳ Khung lại giảm đến mười cân, tinh thần sảng khoái, mà bộ dáng cũng càng ngày càng dễ nhìn. Cậu mỗi ngày đều cùng Khương Tiểu Soái nói chuyện phiếm, ngày lại ngày bình thản trôi qua, dần dần tính tình so với trước đây ổn định hơn nhiều.

"Lần này đi thật rồi chứ?" Khương Tiểu Soái châm chọc nhìn Ngô Kỳ Khung, "Đừng có mà vừa đi rồi lại trở về đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi, tôi rất có lòng tin vào lần này."

Khương Tiểu Soái thở dài một hơi, "Rồi rồi, cậu mau đi đi, hôm nào rảnh qua đây tìm tôi."

Ngô Kỳ Khung hùng dũng bước ra khỏi phòng khám, lần này dù rất muốn gặp Nhạc Duyệt, nhưng tâm tình đã không còn gấp gáp như những lần trước. Cậu không có lập tức gọi điện hẹn Nhạc Duyệt, mà là dằn lại xôn xao trong lòng, về nhà trước rồi tính.

Mẹ Ngô đang ngồi ở đầu giường cạnh cái lò sưởi may quần bông cho cháu ngoại yêu, kỳ thật thời buổi bây giờ còn con nhà ai mặc quần bông nữa a? Vừa cồng kềnh lại còn không tháo ra giặt được. Nhưng mà mẹ Ngô vẫn muốn tự tay làm, bà cảm thấy mấy loại quần bông bán ngoài thị trường giữ ấm không được tốt lắm. Sẵn tiện có bông ở nhà, với lại cũng còn dư vài thước vải, chỉ cực mỗi việc xỏ kim. Già rồi, mắt không còn tốt như xưa nữa, xỏ có cây kim thôi cũng là cả một vấn đề, tay đều tê rần hết cả rồi mà vẫn chưa xỏ vô được cọng chỉ nào.

"Để con xỏ giùm cho."

Ngón tay thô ráp của Ngô Kỳ Khung cầm lấy cây kim, con ngươi chớp động chuyên chú, tròng mắt sáng ngời chỉ phản chiếu lại hình ảnh lỗ kim cùng đầu chỉ.

"Tam nhi, con gầy đi nhiều quá." Mẹ Ngô đau lòng nhìn con trai gầy đi mấy vòng.

Ngô Kỳ Khung cười cười, "Con đang giảm béo mà."

"Gầy rất khó coi, vẫn là con béo tốt một chút trông mới khỏe mạnh."

"Mẹ cứ kệ con đi, con dâu của mẹ không thích con béo như vậy."

Mẹ Ngô lại hỏi, "Duyệt Duyệt bao giờ mới đến nhà chúng ta chơi?"

Ngô Kỳ Khung đem kim đã xâu xong chỉ đưa cho mẹ, trả lời cho có lệ, "Sắp rồi mẹ, mấy hôm nay cô ấy bận việc ở công ty, chưa thể sắp xếp thời gian đến được."

Mẹ Ngô gật đầu, cầm lấy cây kim tiếp tục may quần.

Ngô Kỳ Khung nhìn mẹ Ngô đem phần vải vụn bỏ vào trong cái hòm bên cạnh, không biết giữ lại để làm gì nữa. Cái hòm này dùng cũng đã hơn mười năm, loại thương hiệu này cũng đã đóng cửa từ lâu, vỏ ngoài hòm vẫn còn nguyên vẹn, không có một chút sứt mẻ gì. Ngô Kỳ Khung trong lòng có chút chua xót, nỗi buồn bực làm cậu muốn mở miệng cũng không được.

"Con có gì muốn nói với mẹ thì nói đi?" Mẹ Ngô dĩ nhiên nhìn ra được tâm sự của cậu.

Ngô Kỳ Khung muốn nói lại thôi, thực sự rất khó mở lời.

Mẹ Ngô không cần nghe cũng hiểu được, vụng về đi về lại phía đầu giường, nhấc lên xấp chăn được gấp ngay ngắn trên đó, lấy hai cái phía trên bỏ xuống, đem cái phía dưới kéo ra, rồi lại mở ra mặt trong, bên trong có một cái túi tiền được may kín, mở ra túi tiền, lấy ra một cái bọc vải, bọc vải này cũng là được may kín bưng. Liền như vậy mở ra ba lớp ngoài, bên trong là một vạn tệ.

" Mẹ, con nhất định sẽ trả lại." Ngô Kỳ Khung nói.

Mẹ Ngô khoát tay, "Đã là mẹ con mà còn tính cái gì trả với không trả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro