Chương 53: Từ khi nào bắt đầu nảy sinh dục vọng với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi nào thì bắt đầu nảy sinh dục vọng với tôi?

Hơn tám giờ tối, Ngô Sở Úy từ sân bóng rổ trở về, nhìn thấy Khương Tiểu Soái vẫn còn ở trong phòng khám.

"Ủa, anh chưa về nữa hả?"

Khương Tiểu Soái chán gần chết nói: "Ỏ lại phòng ngừa cậu xảy ra chuyện."

"Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Ngô Sở Úy cởi chiếc áo khoác đã thấm đẫm mồ hôi treo lên giá, không chút để ý nói, "Anh sợ cái tên đầu hói kia tìm tôi gây sự hả? Yên tâm đi, tôi có đối sách hết rồi."

Trong lòng Khương Tiểu Soái không tày nào lạc quan được như vậy, y rất hiểu tâm tư đàn ông, loại ánh mắt kia của Trì Sính rõ ràng là muốn ăn thịt người.

Ngô Sở Úy đột nhiên tiến đến trước mặt Khương Tiểu Soái, con ngươi đen bóng săm soi y, hớn hở nói: "Anh không phải vẫn luôn trông mong hắn đến tìm tôi gây sự sao? Sao bây giờ hắn muốn tới thật, anh lại lo lắng như thế?"

"Sao mà giống nhau được?" Khương Tiểu Soái nhéo mũi Ngô Sở Úy một cái, "Ôm ôm ấp ấp vài cái, sờ sờ nắn nắn mấy phát thì tôi cũng chả cần lo lắng làm gì, nhưng mà lỡ đâu hắn cường bạo cậu, thì cậu cũng đừng hòng giữ nổi nửa cái mạng! Tôi ở lại đây phòng ngừa có chuyện xảy ra, để còn biết đường mà ứng cứu cậu."

Ngô Sở Úy lấy tay vò vò mái tóc, mồ hôi văng tung tóe.

"Không đến nổi vậy chứ?"

Ánh mắt Khương Tiểu Soái sâu thăm thẳm, "Dựa theo kinh nghiệm từng trải của tôi, đương nhiên là có thể."

Ngô Sở Úy không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng ngủ.

...

Nửa giờ sau Trì Sính thực sự tìm đến.

Khương Tiểu Soái đang ở phòng chuẩn bệnh dọn dẹp đồ đạc này nọ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, thần kinh phanh một cái căng cứng, nhưng mà lúc quay đầu lại nhìn Trì Sính, thì ánh mắt lại vô cùng bình thản.

"Tìm Ngô Sở Úy hả?"

Con ngươi hung hãn của Trì Sính hơi hơi dịu xuống, xem như đáp lại.

Khương Tiểu Soái nói: "Ở trong buồng đó."

Lúc Trì Sính đi ngang qua Khương Tiểu Soái, bước chân chợt ngừng lại, mở miệng hỏi: "Hai người ở chung sao?"

"Không có, tôi đang dọn dẹp, lập tức đi liền đây."

Trì Sính đẩy cửa đi vào buồng.

Khương Tiểu Soái vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, rón rén mò tới trước cửa nghe lén động tĩnh bên trong.

...

Vào phòng, tầm mắt Trì Sính liền đảo qua, nhắm ngay về phía bàn học, cái tên hôm qua vừa tuyên bố muốn chơi hắn, hiện giờ đang úp mặt lên bàn ngủ. Bên cạnh là hai chồng sách thật dày, Trì Sính lướt qua tựa đề từng quyển một, đều là những tác phẩm Phương Tây nổi tiếng, đa số là sách về kinh tế chính trị. Lướt tiếp đến quyển cuối cùng, phát hiện bên dưới có đè một tờ giấy.

Trì Sính rút tờ giấy nọ ra, mặt trên có in một cái bảng, bên lề ghi là "Mục lục sách dành cho chuyên ngành chính trị của đại học New York."

Bên dưới liệt kê tên bốn mươi mấy quyển sách, cũng chính cái đống vừa lướt qua này đây.

Trong lòng Trì Sính hơi run lên.

Đột nhiên nhớ tới bộ dáng nghiêm túc của Ngô Sở Úy lúc ngồi ở quán trà đàm luận về tư tưởng chính trị, có lẽ khi đó cậu ta muốn gây sự chú ý cho mình đây mà? Một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật ở một trường đại học danh tiếng, lúc ép buộc bản thân đọc mấy loại sách này, hẳn là trong lòng phải khó chịu lắm? Hôm đó cậu ta ngủ gật trong buổi nhạc hội, chắn cũng là vì thức đêm mà ra?"

Từ lúc Trì Sính bắt đầu nhận thức Ngô Sở Úy, cậu vẫn luôn dùng cái loại phương thức tiếp cận ngốc nghếch này tới gần rồi lại lảng tránh hắn.

Ngô Sở Úy nằm úp sấp trên bàn, nhìn qua cứ tưởng đâu là ngủ say lắm, nhưng kỳ thật trong lòng đang ôm đồng hồ bấm giờ.

Trán đột nhiên bị người xoa xoa.

Ngô Sở Úy làm bộ như bị đánh thức, dụi dụi mắt, hậm hực nhìn Trì Sính.

Trong tay Trì Sính còn đang cầm tờ giấy ghi mục lục sách.

Ngô Sở Úy hú hồn giật lại, làm ra vẻ như bị người ta nhìn thấu tâm tư, biểu tình coi bộ cực lực muốn chối bỏ, nhưng mà thật ra người kẹp tờ giấy xuống phía dưới chồng sách kia chính là cậu.

"Ai cho phép anh tự tiện đụng vào đồ của tôi?"

Ánh mắt nóng bỏng của Trì Sính đảo quanh mặt Ngô Sở Úy, "Tôi đang thắc mắc, không biết cái người nói muốn chơi tôi này, bình thường hay xem loại sách gì, rốt cuộc là vị lãnh tụ tư tưởng nào đã bày cho cậu phát ngôn mấy lời nghịch thiên như vậy."

Ngô Sở Úy trong lòng căng thẳng, mợ, sao còn nhớ rõ mấy việc này như vậy? Cậu cho rằng Trì Sính nhìn thấy nhất định sẽ cảm động, rồi sau đó sẽ đem cái khúc mắc này ném ra sau đầu. Ai dè... Một bên thầm mắng hắn lòng dạ hẹp hòi, một bên tự mình bất bình, anh thì có cái gì mà dám tới tìm tôi tính sổ hả? Anh có thể nói muốn chơi tôi, thế thì tại sao tôi lại không thể nói muốn chơi anh?

Đang nghĩ tới đó, cái đầu tóc ngắn ngủn đột nhiên bị người túm lấy, vật ngửa ra sau.

Trì Sính dán mặt lên, mũi đối mũi với Ngô Sở Úy.

"Từ khi nào thì bắt đầu nảy sinh dục vọng với tôi?" Trì Sính nén cười chất vấn.

Ngô Sở Úy, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro