Chương 52: Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Soái vừa mới tới phòng khám liền tức tốc chạy quanh kiểm tra tình hình.

"Hắn đi rồi hả?"

Bàn chải đánh răng trong miệng Ngô Sở Úy dừng lại một lát, "Đi từ sớm rồi!"

Khương Tiểu Soái híp mắt săm soi Ngô Sở Úy, "Đi lúc mấy giờ?"

"Không nhớ rõ lắm." Ngô Sở Úy nhổ ra một bãi bọt kem, không chút để ý nói: "Hình như là lúc chín giờ hơn thì phải, sau khi hắn đi rồi thì tôi đi tắm, tắm rửa xong xuôi là đúng mười giờ."

Khương Tiểu Soái bĩu môi, "Thế là không có ở lại à?"

"Ở lại?" Ngô Sở Úy trừng lớn mắt, "Ở lại làm gì?"

Khương Tiểu Soái nóng nảy xoa trán, "Vậy là tối qua hai người chả làm cái gì hết hả?"

"Có thổi kẹo đường."

"Lại thổi kẹo đường?" Trên trán Khương Tiểu Soái trải đầy nếp nhăn, "Cậu còn có thể làm cái gì khác chút được không hả?"

"Anh tưởng tôi muốn thổi lắm chắc? Tại hắn cứ ép tôi chứ bộ!" Nhắc tới việc này Ngô Sở Úy liền nổi khùng, hung hăng cầm lấy bàn chải đảo quanh trong miệng, "Nếu không phải vì muốn câu hắn, tôi sao phải đi làm mấy trò khỉ này?"

"Cậu không thể cứ làm trò hoài như vậy! Cũng phải bán thân đi chứ!"

Đồng tử Ngô Sở Úy co rút dồn dập, "Anh nói cái gì?"

"Không phải thế..." Khương Tiểu Soái bóp trán, "Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là không thể cứ câu chay mãi thế được, lâu lâu bày trò này nọ cho vui thì còn được, nhưng mà làm hoài thì cũng dễ nhàm chán. Đàn ông là động vật ăn thịt, lúc nào cũng chỉ cho hắn chơi mà không cho hắn thịt thì đâu có được, là cậu thì cậu có chịu nổi không? Đương nhiên, nếu cậu có đủ mị lực, biết đâu chừng hắn sẽ đặc cách cho cậu cũng nên, nhưng mà cậu không thấy trận chiến này kéo dài quá rồi sao?"

Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm chính mình trong gương, thất thần một lát.

"Cậu nghĩ thử đi! Đợi qua một năm nữa, Trì Sính không biết đã quen thêm bao nhiêu người rồi, không chừng lúc đó Nhạc Duyệt cũng leo lên giường người khác mất tiêu, coi cậu còn trả thù được ai đây? Trâu chậm uống nước đục! Bây giờ là thời cơ tốt nhất đó, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, quất liền luôn đi!"

Ngô Sở Úy xúc miệng lần cuối, nhổ ra toàn là máu.

Mợ, xuất huyết luôn rồi!

Rửa mặt xong, Ngô Sở Úy ra khỏi phòng vệ sinh, vào phòng ngồi xuống bàn học, tỉ mỉ cân nhắc lời Khương Tiểu Soái nói, lại nhìn kế hoạch hành động lập ra trước đó của mình, trong lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ phải điều chỉnh chiến lược thật sao?

Khương Tiểu Soái đứng ngoài cửa ló đầu vào, không cam lòng hỏi: "Hôm qua hai ngươi thật sự không hề động chạm thân thể gì hết hả?"

Ngô Sở Úy vắt óc nhớ lại, rốt cục nặn ra được một màn ăn kem buồn nôn của người kia.

"Hôn môi thì có tính không?"

Khương Tiểu Soái nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại, tiến đến trước mặt Ngô Sở Úy truy vấn: "Hôn thế nào? Hôn lưỡi hả? Hôn bao lâu?"

Ngô Sở Úy miêu tả lại từng chi tiết.

Khương Tiểu Soái liền bày ra bộ dạng hối tiếc không kịp, hận không thể kiếm một con ngựa leo lên phát điên biểu tình.

"Cái này là cơ hội ngàn năm có một đó! Đáng lẽ phải cắn lại hắn chứ! Sao cậu không chịu cắn miệng hắn hả?"

Ngô Sở Úy đáp lại ba chữ, "Tôi sợ bẩn."

Khương Tiểu Soái, "..."

Một lát sau, Ngô Sở Úy lại nhớ tới chuyện cú điện thoại ngày đó, do dự một chút, vẫn là nói với Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái nghe xong thì vỗ đùi Ngô Sở Úy, bình luận một câu.

"Hắn ta trăm phần trăm là thích cậu rồi, lần sau hắn mà có nói bốn chữ này nữa, thì cậu phải trả lời ngay nghe chưa, gã này là của cậu chắc rồi!"

...

Buổi tối, Trì Sính cùng vài người anh em đi hộp đêm.

Từ lúc Trì Sính đi làm, đã một thời gian dài rồi không tụ tập lại ăn chơi thế này, trên hàng ghế lô toát ra mùi vị cồn nồng nặc cùng mùi cơ thể đậm đà. Những khuôn mặt công tử hào hoa cười dâm đãng, những thiếu nữ điện nước dư thừa, thiếu nam eo nhỏ mông cong... Vô số ánh mắt trêu chọc đều tập trung lên người Trì Sính, hắn nghiến răng, có chút muốn ăn thịt người.

"Ui, nghe nói cậu mới đổi bạn gái hả, định khi nào dẫn theo cho anh em gặp mặt đây?"

Trì Sính cười lạnh, "Đừng nói là gặp, muốn chơi cũng được thôi."

Ngửa cổ híp mắt, một điếu thuốc tự động dâng tới miệng.

"Ha ha ha..." Tiếng cười hoang dâm tràn ngập bên tai, "Eo ui, đúng là thần tượng của tôi có khác! Nói chuyện hay làm việc gì cũng đều rất độc nha! Thời giờ toàn mấy người nói nhiều làm ít, chả mấy ai chất được như cậu..."

Đang nói, một cô gái xinh đẹp như người mẫu từ đâu đi lại ngồi cạnh Trì Sính, cười khanh khách ôm lấy cánh tay hắn, đầu ngón tay trắng noãn tỉ mỉ vuốt ve lên mu bàn tay nổi đầy ngân xanh của hắn.

"Anh Trì, tay của anh lớn thật nha, ngón giữa dài ghê luôn."

Đồng tử Trì Sính chợt co rút, cổ tay lật ngược lại dùng sức một cái, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên, ghế sô pha bị dịch chuyển hơn mười centimet, cô gái nọ tóc tai bù xù nằm bật ngửa trên ghế sô pha, chân Trì Sính đặt lên cằm cô ta.

Cô nàng khẽ khựng lại vài giây, sau đó liền nhoẻn miệng cười quyến rũ, hơi hơi ngẩng đầu, cắn lấy vớ của Trì Sính, thong thả mà mị hoặc dùng miệng kéo xuống, rồi lập tức thè lưỡi ra liếm ngón chân của hắn.

Cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo khắp người.

Trì Sính đột nhiên muối gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đang gác cằm lên bàn học, mơ màng rung đùi. Tiếng điện thoại thình lình vang lên, dọa cậu hết hồn giật bắn người dậy.

Gót chân Trì Sính bị người ta gặm, hô hấp càng dồn dập, dục vọng từ tận đáy lòng liền vọt ra khỏi miệng.

"Tôi muốn chơi cậu!"

Lại là bốn chữ này, tựa như định mệnh đã sắp đặt sẵn, ông trời lại cho Ngô Sở Úy một cơ hội nữa.

Phải trả lời ngay, gã này là của cậu chắc rồi... Lời sư phụ dạy văng vẳng bên tai.

Hít một hơi thật sâu, Ngô Sở Úy cắn răng rặn ra một câu.

"Me—too!"

Ngón chân Trì Sính cứng đờ, cô gái nọ sợ tới mức đơ người không dám lộn xộn.

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi cũng muốn chơi anh!"

Không khí cô đặc lại mấy giây, Trì Sính một cước đạp vào cổ cô gái kia, thiếu chút nữa làm người ta tắt thở.

...

Hôm sau, lúc Khương Tiểu Soái nghe Ngô Sở Úy kể khổ xong, liền ôm bàn cười điên dại, cười đến ngả nghiêng.

"Cậu thật sự nói me—too với hắn?"

Ngô Sở Úy gật đầu.

Khương Tiểu Soái lại cười một trận điên cuồng.

"Có gì hay mà cười?" Ngô Sở Úy nghiêm túc, "Tôi làm theo lời anh rồi đó, trả lời cũng đã trả lời rồi, vậy mà một chút hiệu quả cũng không có, còn thành ra xấu hổ thế này đây. Anh còn dám nói chắc chắn này chắc chắn nọ, giờ thì sao đây, mất toi hết rồi?"

Khương Tiểu Soái nhịn cười, "Có ai mà trả lời kiểu như cậu không chứ?"

"Vậy tôi phải trả lời thế nào hả?" Ngô Sở Úy chau mày, "Chẳng lẽ tôi phải nói 'anh đến chơi tôi đi' hả? Tôi không phải là đàn bà nha, hàng của tôi cũng đâu phải không xài được, mắc gì phải để cho hắn chơi?"

Khương Tiểu Soái lại một lần nữa cười đến ngả nghiêng.

"Có chuyện gì mà vui như vậy?"

Đột nhiên một âm thanh xâm nhập vào, làm cho nụ cười của Khương Tiểu Soái tắt lịm, mặt liền đen như Bao Công, sao lại xui xẻo để cho cái tên Quách Thành Vũ nhìn thấy thế này! Bất quá Khương Tiểu Soái không thèm để tâm, hai tay xỏ vào túi áo blouse, hờ hững đi vào phòng chuẩn bệnh.

"Bác sĩ Khương, người anh em này của tôi bị rối loạn kinh nguyệt, phiền cậu trị giúp."

Phải nói mấy vị anh em này của Quách Thành Vũ cũng quá vất vả mà, dăm ba bữa lại bị hắn bịa ra đủ thứ bệnh để lôi đầu đến đây, lúc đầu là thật tình đến cầu cứu, hết tự mình rạch tay, nhờ người đạp gãy chân, giả vờ giả vịt đủ điều. Đến khi dùng hết mánh khóe rồi lại bắt đầu moi móc ra mấy cái dị tật bẩm sinh này nọ, người nào gầy quá thì bị lôi đến kêu là suy nhược cơ thể, người nhỏ con thì bị nói thành bệnh down, mới hôm qua cũng có người chạy đến kêu đau bụng, là do xui xẻo bị chọn trúng...

Quách Thành Vũ vừa dứt câu, Trì Sính cùng lúc bước chân vào.

Khương Tiểu Soái tính chờ cái tên âm binh nào đó đi vào, ai dè Trì Sính đột nhiên bay ra đập vào tầm mắt, làm y nghẹn họng.

Rối loạn kinh nguyệt...

Quách Thành Vũ cũng á khẩu, sao cái tên bị đau bụng kia còn chưa vô, sao cái bản mặt Trì Sính lại xuất hiện ở đây thế này?

Hai người rất nhanh ngửi được hơi thở của đối phương, tầm mắt lập tức giao nhau.

"Cậu cũng biết phối hợp ghê nha."

Quách Thành Vũ đầu tiên là cười, rồi sau đó khoác tay lên cái cổ cứng rắn của Trì Sính, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy thản nhiên nói: "Cậu cũng nhanh dữ ha, tôi còn chưa ra tay, cậu đã truy sát tới nơi rồi."

Độ ấm trên mặt Trì Sính đột nhiên giảm xuống, tầm mắt bức bách thẳng chiếu lên Ngô Sở Úy.

"Cậu nhắm trúng cậu ta sao?"

Quách Thành Vũ đưa tay chụp lên hai bên má lạnh băng của Trì Sính, quay đầu của hắn về phía Khương Tiểu Soái.

"Nhầm rồi, là cậu này."

Bên kia hai huynh đệ tranh đấu gay gắt, bên này hai thầy trò cũng không nhàn rỗi.

"Hai người bọn họ quen nhau kìa." Khương Tiểu Soái kinh ngạc.

Ngô Sở Úy đảo mắt nhìn hai người kia, thản nhiên nói: "Tôi thấy, không những chỉ có quen biết, mà hình như còn có chuyện gì đó nữa. Bối cảnh gia đình họ ngang nhau, đối với tình hình của đối phương chắc chắn cũng nắm rõ, nếu chúng ta ra tay với Quách Thành Vũ, không chừng còn có thể thu hoạch bất ngờ đó."

"Tôi cảm thấy, nhiệm vụ trước mắt của cậu không phải là tìm kiếm điều bất ngờ, mà là đừng có để xảy ra chuyện gì bất ngờ mới đúng." Khương Tiểu Soái hất cằm, "Cậu nhìn ánh mắt của Trì Sính kìa, như là muốn giết cậu tới nơi đó."

Khương Tiểu Soái vừa nói vậy, Ngô Sở Úy cũng vừa nhìn, đúng là giống thật.

Trì Sính vô cùng thắc mắc, không biết Ngô Sở Úy đã thắp nhang cho cái mông của mình chưa, tối hôm qua hắn tiếp cú điện thoại kia xong, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó là vọt tới phòng khám chơi nát cái mông cậu. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa hộp đêm, Trì Viễn Đoan đã gọi điện tới, bảo hắn lập tức về nhà. Buổi sáng ngủ dậy cơn giận còn chưa tiêu hết, lái xe phóng thẳng đến phòng khám, thế nào lại đụng ngay Quách Thành Vũ, còn bị hắn thỉnh ra ngoài "hâm nóng tình cảm", lúc quay lại, chút xúc động mãnh liệt cũng bị mài mòn đi không ít.

Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro