Chương 51: Có chút luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có chút luyến tiếc.

Từ trong buồng đi ra, Ngô Sở Úy giống như là biến thành người khác, tây trang giày da bóng lưỡng, cặp táp chỉnh tề, trên mắt đeo cặp kính không độ. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Trì Sính, vững bước đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nhạt.

"Đi thôi!"

Sau khi lên xe, Trì Sính vẫn như trước trầm mặc, Ngô Sở Úy lấy ra một quyển sách, đặt trên đùi chăm chú đọc.

"Tôi thấy xem sách của Van Loon (1) cũng giống như đang xem sự biến đổi của tư duy não bộ vậy, nhiều khi thì mỉa mai bóng gió, rồi lại khoa trương màu mè này nọ, trêu chọc đủ điều, thật sự là lịch sử học dị đoan mà..."

(1) Hendrik Willem van Loon là một nhà báo, nhà sử học, nhà văn và họa sĩ minh họa người Hà Lan nhập tịch Mỹ.

Trì Sính coi cái kẻ bên cạnh này như hòa thượng tụng kinh, hoàn toàn không có hứng thú nghe. Nhưng Túi Dấm Nhỏ trái lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe, con mắt nhỏ cứ dán lên quyển sách của Ngô Sở Úy, cái đuôi ngoắc ngoắc, chỉ chốc lát sau liền ngủ.

Chạy được một đoạn đường, Trì Sính mới mở miệng: "Đi đâu đây?"

Ngô Sở Úy chậm rãi khép sách lại, "Đến quán trà đi."

Vào quán trà, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Ngô Sở Úy lại đem cái quyển sách tẻ nhạt kia lấy ra tiếp, lật lật cho có vài trang, rồi lại đẩy đẩy gọng kính, ra vẻ ta đây là đang đọc thật.

"Anh nói coi, lịch sử giàu kịch tính như vậy mà chả ai thèm đọc, lại cứ thích đâm đầu vào ba cái tiểu thuyết vớ vẩn làm gì không biết?" Vô cùng hưng trí nhìn Trì Sính.

Trì Sính một chút cũng không thèm quan tâm.

Ngô Sở Úy vẫn như trước kiên trì tươi cười, "Anh cảm thấy tôn giáo có thể lũng đoạn (2) chân lý không?"

(2) lũng đoạn: khống chế, kiểm soát, độc quyền nắm giữ

Trì Sính đưa mắt nhìn ra ngoài, ngón tay cà lên mặt bàn sàn sạt, giống như tiếng vuốt hổ đang mài.

Ngô Sở Úy đành tự biên tự diễn, "Tôi cảm thấy, bất kỳ hành vi không khoan dung nào cũng đều bắt nguồn từ bản tính ưa sợ hãi của nhân loại, người càng có địa vị thì càng như vậy, cho nên bọn họ mới bất chấp trả giá lớn cũng phải mê hoặc cho bằng được đại chúng, tựa như 'Bản năng bầy đàn' của Nietzsche (2) vậy."

(3) Friedrich Wilhelm Nietzsche là một nhà triết học người Phổ.

Trì Sính đem lá trà trong miệng nhai qua nhai lại rồi nuốt.

Ngô Sở Úy lại hỏi: "Anh có ý kiến gì không?"

Trầm mặc một lúc lâu, Trì Sính cuối cùng cũng mở miệng.

"Cậu cùng tôi đàm luận mấy cái này, còn không bằng đàm luận về 'Giải phẫu hậu môn học' đi."

"..."

Uống hết trà, Ngô Sở Úy mời Trì Sính đi nghe nhạc giao hưởng, mấy kẻ có tiền thường hay có mấy loại thú vui tao nhã này. Ngô Sở Úy lần đầu đến chỗ thế này, không khí bên trong thật sự làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đế nỗi ngồi chưa quá mười phút đã muốn ngủ.

Trì Sính tà tà liếc Ngô Sở Úy một cái, nhìn cái đầu gục xuống của cậu, bộ dạng như đang đầu hàng, còn có cái trán bóng loáng lóe sáng giữa những tia sáng mờ ảo... Không khỏi khẽ cười một cái, đúng là lưu manh giả danh tri thức.

Nghĩ đoạn, lại đem đầu Ngô Sở Úy đặt lên vai mình, Ngô Sở Úy tìm được điểm tựa, ngủ hết sức ngon lành, hơi thở ấm nóng từ hai bên cánh mũi phả ra đều chui hết vào trong cổ áo Trì Sính.

Bản nhạc tiến vào khúc cao trào, nhạc công phía trên nhập tâm chơi nhạc, thính giả phía dưới nghe đến say mê. Trì Sính lại chả thèm đếm xỉa gì đến, trong lỗ tai toàn bộ đều là tiếng hít thở của Ngô Sở Úy.

Bao nhiêu năm rồi không cùng người khác chung chăn chung gối, đột nhiên lại cảm thấy tiếng hít thở khi đang ngủ của người nào đó cũng thật dễ nghe.

Đầu Ngô Sở Úy từ trên vai Trì Sính trượt xuống, bị đôi bàn tay to lớn của Trì Sính đỡ lấy, đặt lên đùi. Hắn vờ như vô tình vuốt ve trán Ngô Sở Úy, thực cứng a! Một tầng da chết dày cộm, sao lại có thể dày đến vậy?

Thời gian ngủ của Ngô Sở Úy vô cùng chuẩn xác, tiếng nhạc vừa dứt thì lập tức tỉnh, bên tai đều là tiếng vỗ tay. Cậu vèo một cái ngồi thẳng dậy, phản xạ có điều kiện vỗ tay theo, bày ra biểu tình tán dương.

"Đúng là nhạc giao hưởng có khác!"

Trì Sính dùng khóe mắt đảo qua, bên má phải của người nào đó còn hằn dấu một chiếc cúc áo, không phải nói quá chứ, thật muốn đem cậu ta đặt dưới thân làm một trận cho đã, tiểu tử này quá sức đáng yêu mà!

Bên ngoài có một cửa hàng kem, Trì Sính đứng nghỉ chân trước tủ kính, quay đầu hỏi Ngô Sở Úy : "Muốn ăn vị gì?"

"Vanilla đi." Ngô Sở Úy nói.

"Cho hai cây vị vanilla."

Trên đường đi, Trì Sính một chút cũng không đụng đến cây kem trên tay mình, chỉ nhìn chằm chằm vào cây kem của Ngô Sở Úy.

"Cho tôi nếm thử cái của cậu đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy nghiêng đầu khinh bỉ nhìn, "Không phải cùng một vị sao?"

Trì Sính nhất quyết bảo không giống.

Ngô Sở Úy mặt lạnh đem cây kem trong tay đưa qua.

Không ngờ, Trì Sính lại bỏ qua cây kem được đưa tới, thẳng hướng miệng Ngô Sở Úy chồm qua, ngay tại tình huống cậu không kịp phòng bị, cậy mở khớp hàm cậu, đem ngụm kem cậu vừa mới cắn cướp về miệng mình.

Khuôn mặt Ngô Sở Úy bùng một phát bốc cháy, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan hết, Trì Sính lại chồm qua, Ngô Sở Úy liền vội vã quay mặt đi. Kết quả đến khi cậu quay đầu lại, thì cây kem trong tay chỉ còn lại nửa khúc ngắn ngủn.

Nửa khúc kia giờ đã yên vị trong miệng Trì Sính.

"Đệt, miệng của anh cũng lớn ghê luôn! !" Ngô Sở Úy vừa cáu giận vừa kinh ngạc.

Trì Sính liền phân giải, "Lớn vậy mới mới ngậm hết vào miệng được."

Nói xong, lại đem cây kem trong tay mình đút vào miệng, giống như dã thú cắn nuốt, từ đỉnh ngậm đến tận đáy, ánh mắt tối tăm vờ như vô ý lướt qua thăm dò Ngô Sở Úy. Cơ hàm hữu lực co lại, hầu kết nhấp nhô lên xuống, cả một cây kem liền nằm gọn trong miệng. Đầu lưỡi mạnh mẽ đưa ra, liếm quanh khóe môi cường tráng vài cái, đem vệt kem màu trắng dính trên đó nuốt vào.

Trong thiên hạ, người có thể ăn một cây kem vừa uy mãnh vừa hạ lưu như vậy, e là chỉ có mỗi mình cái tên Trì đầu hói này.

Ngô Sở Úy hung hăng hít một hơi.

Việc nhỏ không nhẫn ắt loạn việc lớn, mình nên cảm thấy thế này là đã may mắn lắm rồi.

...

Lúc Trì Sính đem Ngô Sở Úy vứt về phòng khám, Khương Tiểu Soái đã biến đâu rồi, không biết có phải là y cố tình dành không gian riêng cho cậu và hắn không, mà hôm nay lại về sớm như vậy. Cảm giác Trì Sính từ phía sau theo vào, sống lưng Ngô Sở Úy từng trận phát lạnh, rõ ràng người có ý xấu là mình, thế nào lúc ở chung như vầy, người thấp thỏm lo âu không ai khác cũng lại là chính mình.

Tất nhiên, lúc này mà rụt rè là chết chắc, Ngô Sở Úy biết rõ, vì thế giả tỉnh đi vào trong buồng, chậm rãi tháo cà vạt.

Đột nhiên, khóa quần bị ai đó kéo xuống.

Ngô Sở Úy nháy mắt bị khẩn trương bán đứng, tay gắt gao túm chặt lưng quần, giống như bị điện giật nhảy sang một bên, ánh mắt cảnh giới cao độ hung hăng khóa lên hai bàn tay to của Trì Sính.

"Làm ơn tôn trọng một chút!" Lời cảnh cáo rất khách khí.

Trì Sính làm ra vẻ vô tội, "Có ai không tôn trọng cậu đâu?"

Ngô Sở Úy nghiêng cổ, "Vậy anh kéo quần tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn nhìn thử xem, cậu có mặc quần sịp tôi mua cho không thôi."

Ngô Sở Úy quẫn bách, "Nhiều quần sịp như vậy, anh làm sao biết được cái nào là của anh mua?"

Trì Sính tựa vào cái bàn học bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, híp mắt tà tà nhìn Ngô Sở Úy.

"Mấy cái quần sịp của cậu đều là do chính tay tôi chọn lựa từng cái một, hiệu nào, size nào, loại vải nào cũng đều do tôi cẩn thận kiểm tra qua, bộ cậu nghĩ tôi ra chợ mua đồ bán sỉ đưa cho cậu sao?"

Ngô Sở Úy giật mình, ánh mắt né tránh.

Trì Sính lại nhìn đến cái hộp gỗ đựng đồ chơi làm bằng đường, mở miệng nói tiếp: "Thổi cho tôi một cây kẹo đường nữa đi."

Ngô Sở Úy lạnh mặt, "Không thổi."

Trì Sính lại nói: "Cái hôm trước tôi đem về nhà, bạn gái tôi nhìn thấy rất thích, cậu thổi cho cô ấy một cái đi."

"Bạn gái anh?" Ngô Sở Úy thần kinh căng thẳng, "Nhạc Duyệt sao?"

"Hửm?" Trì Sính ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"

Ngô Sở Úy trong lòng mạnh mẽ lên án một tiếng, anh còn bày đặt làm bộ làm tịch cái gì? Trước đây anh ưa làm khó làm dễ tôi, còn không phải là do cô ta xúi giục à? Đương nhiên, Ngô Sở Úy đâu có dại mà đi vạch trần ra, làm vậy thì Trì Sính sẽ phát hiện ra động cơ đen tối của cậu rồi, cho nên cứ giả ngu tiếp thôi.

Trì Sính thấy Ngô Sở Úy tức giận uể oải, đột nhiên trong lòng thực thoải mái.

Một làn khói thuốc phả ra trước mặt, "Tôi đem tặng cho bạn gái rồi, cậu mất hứng à?"

Tào lao! Cô ta CMN trước kia là bạn gái của tôi đó, anh lấy tác phẩm của tôi đi mượn hoa hiến phật, tôi có thể cao hứng nổi sao?

Ngô Sở Úy như trước không ừ hử tiếng nào.

Trì Sính đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của Ngô Sở Úy đặc biệt làm người ta muốn yêu thương, nhịn không được cứ ngó tới ngó lui.

"Nghe lời, thổi cho cô ấy một cái."

Cuối cùng, Ngô Sở Úy thổi thật, thổi ra một cục phân, trông rất sống động, còn xém chút nữa nhét vô miệng Trì Sính.

"Cầm lấy rồi biến lẹ giùm cái!"

Ngô Sở Úy chỉ ra cửa.

Trì Sính trước giờ đi đứng đều là do chính hắn tự chủ, đối với bất kỳ mệnh lệnh của kẻ nào cũng đều miễn dịch, hắn cứ thế đi vào phòng thuốc, Ngô Sở Úy thấy vậy liền lớn tiếng quát theo, "Anh đừng có mà lục lọi lung tung đó!"

Trì Sính xem xét tủ thuốc trước mặt, tìm được một hủ thuốc mỡ làm tan máu bầm, sau khi đi ra liền nắm lấy lưng quần Ngô Sở Úy lôi qua ấn xuống ghế, bôi một lớp thuốc mỡ lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Ngô Sở Úy đẩy tay Trì Sính ra, "Anh làm cái gì đó?"

"Ngồi im!"

Trì Sính đột nhiên rống lên, cứ như sấm rền giữa trời quang, lực uy hiếp vô cùng lớn.

"Trán cậu toàn da chết thế này, còn không bôi thuốc thì đem vứt luôn cho rồi!"

Sau khi Ngô Sở Úy biết được ý tốt của Trì Sính, đột nhiên thấy có chút mất tự nhiên.

"Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Trì Sính hỏi lại: "Cậu nghĩ là tại sao?"

Ngô Sở Úy căng mặt, "Không biết."

"Có nhiêu đó cũng không biết mà còn đòi đi làm tiểu tam (3) à?" Trì Sính cố ý trêu chọc.

(4) tiểu tam: người thứ ba

Ngô Sở Úy xém chút nữa phun một búng máu lên mặt Trì Sính, cụ tổ nhà anh, rốt cuộc ai mới là tiểu tam chứ hả?

Về nhà, Trì Sính chà xát que cầm bằng trúc trong tay, ánh mắt di chuyển dọc theo cây kẹo đường.

Hắn biết, chỉ cần đưa thứ này cho Nhạc Duyệt, làm cho bạn gái mỉm cười một cái, cũng lập tức giải quyết được chuyện hiểu lầm gặp mặt ba mẹ lần trước. Chính là đơn giản như vậy, liền có thể làm cho người nào đó phùng mang trợn má, hắn cũng bớt đi được một cái phiền phức.

Thế mà cuối cùng, hắn vẫn là đem đồ chơi làm bằng đường gắm lên hộp gỗ.

Cái này hắn rất thích, cho đi thì có chút luyến tiếc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro