Chương 50: Cú điện thoại biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú điện thoại biến thái.

Cương Tử phát hiện, gần đây Trì Sính có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cái điện thoại di động, đi đâu cũng cầm theo, hơn nữa máy luôn bật 24/24. Cương Tử mỗi lần gọi điện, người bên kia đều bắt máy, thực sự là có chút khó thích ứng.

Ngày lạnh nhạt thứ chín, Ngô Sở Úy đang ngồi dựa bên bàn đọc sách, di động đột nhiên đổ chuông.

"Alo?"

Đối phương thật lâu cũng không có lên tiếng, nhưng dựa vào hơi thở trầm ổn truyền qua điện thoại mà đoán, chắc chắn là cái người họ Trì kia.

"Có chuyện gì thế?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trí Sính hơn nửa ngày mới mở miệng, "Đang làm gì?"

Ngô Sở Úy lật trang sách, trịnh trọng trả lời, "Đọc sách."

Trì Sính không nói gì, cũng không cúp điện thoại, cứ để yên như vậy.

"Còn anh đang làm gì?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trì Sính nói, "Thủ dâm."

Mẹ! Nhanh chóng cúp máy, Ngô Sở Úy ném di động lên giường.

Một lúc sau, Ngô Sở Úy không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên bật cười. Tự an ủi? Loại hành vi này rất đáng để cân nhắc nha. Hắn đã có bạn gái, tại sao còn phải đi làm mấy cái chuyện tự an ủi này? Không lẽ chuyện tình cảm có vấn đề?

Nghĩ vậy, tinh thần Ngô Sở Úy nháy mắt phấn chấn lên, đọc sách càng thêm hăng say.

Nửa tiếng trôi qua, di động lại kêu.

"Đang đọc sách gì?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy lại nghiêm túc trả lời, "Bàn về lí giải nhân loại."

Vì thế, lần này Trì Sính cúp máy.

Hơn mười phút sau, di động lại kêu.

Ngô Sở Úy không cần nhìn cũng biết là Trì Sính, nhướn mày, cái người này tính làm cái gì vậy? Có chuyện không thể nói hết trong một lần sao? Kết quả vừa tiếp điện thoại, bên kia còn chưa nói lời nào, Ngô Sở Úy đã nổi giận.

"Anh rốt cuộc là đang làm cái gì?"

"Thủ dâm."

Ngô Sở Úy khó chịu, "Anh còn muốn làm thêm mấy lần nữa?"

"Từ nãy tới giờ, chưa có bắn."

Mợ nó, tính khoe khoang với ai đó hả?

"Đại thiết đầu." Trì Sính đột nhiên mở miệng.

Ngô Sở Úy nghiêm mặt không hé răng nửa lời.

"Đại Bảo." Lại kêu.

Lần này Ngô Sở Úy vẫn kiên trì im lặng.

Kết quả Trì Sính cũng không nói gì nữa.

Ngô Sở Úy ráng kiên nhẫn tới cuối hỏi, "Anh rốt cuộc có chuyện gì không?"

"Có."

"Có thì nói mau!"

"Tôi muốn chơi cậu."

Nói xong, một tiếng hô từ trong lồng ngực truyền qua ống nghe, thanh âm trầm thấp uy mãnh mười phần, có lực xuyên thấu tựa như mãnh hổ về rừng. Chỉ là dùng tai nghe, nhưng lại có thể tưởng tượng ra cái dương vật kia sinh long hoạt hổ đến cỡ nào, cặp chân mày nhíu chặt ấy chầm chầm giãn ra gợi cảm ra sao, còn có hơi thở khoan khoái thư giãn thoát ra từ khóe môi...

Ngô Sở Úy hung hăng đập đi động lên mặt bàn, ngửa mặt lên trời rống giận.

"A! ! —— "

Bất cứ một thằng đàn ông nào, bị một thằng đàn ông khác đùa giỡn như vậy đều sẽ tức đến nội tạng xuất huyết. Cho dù là Ngô Sở Úy có chủ ý xấu với Trì Sính, nhưng cậu cũng là một nam tử hảo hán thiết cốt, đột nhiên lại nghe được câu "Tôi muốn chơi cậu", đương nhiên không dễ dàng gì nuốt trôi.

"Thánh Kinh, mau, mau lấy, Thánh Kinh, lấy ra..."

Ngô Sở Úy lầm bầm, khao khát được cứu rỗi mà mở Thánh Kinh ra, hai tay làm dấu chữ thập, "Chúa ơi, hãy giúp con phế tên lưu manh này đi!"

...

Ngày hôm sau, Trì Sính tỉnh bơ bước vào phòng khám, mặc đồng phục, khí thế hiên ngang, bước chân vững vàng, bất cẩu ngôn tiếu (1). Từ phòng khám đến buồng trong phải đi qua mấy chỗ, tất cả mọi người đứng hay ngồi, già hay trẻ, nam hay nữ... Chỉ cần có thể thở, đều không nhịn được mà rùng mình, thần kinh cũng đều căng như dây đàn.

(1) bất cẩu ngôn tiếu: nghiêm túc, không nói cười linh tinh

Ngô Sở Úy nâng mí mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trì Sính.

Làm như cái người hôm qua gọi điện thoại không phải là hắn vậy, người nói bốn chữ kia cũng không phải là hắn nốt.

"Tán gẫu chút đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy cúi đầu, tiếp tục đọc sách, "Không rảnh."

"Xe cảnh sát đậu ngoài phòng khám, còi hú vẫn mở, cậu tự xem mà lo liệu đi."

Phịch một tiếng đóng cửa lại.

Ngô Sở Úy cắn đầu lọc thuốc lá, oán hận mắng một câu, cuối cùng vẫn là đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro