Chương 49: Dốc lòng tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tu luyện.

Khương Tiểu Soái hết giờ làm việc rồi mà vẫn chưa chịu về nhà, trong lòng tràn đầy chờ mong ngồi đợi ở phòng khám, nhất quyết phải chờ tới đêm khuya. Ngô Sở Úy mới đầu giờ chiều đã đi, mà bây giờ còn chưa thấy trờ về, ắt hẳn là cá đã cắn câu.

Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Soái vừa vui mừng vừa xót xa.

Cái tên đồ đệ ngây thơ này! Cứ để hắn đâm đầu đi như vậy, không biết phía trước là con đường bằng phẳng hay là cạm bẫy chông gai đây...

Rốt cục, cửa phòng cũng bị mở ra.

Khương Tiểu Soái bước nhanh tới đón, một phen nắm lấy tay Ngô Sở Úy, lại phát hiện bàn tay cậu lạnh ngắt, ánh mắt cũng rất phức tạp, mang theo một chút bi ai cùng bất cần.

"Đã làm rồi?" Khương Tiểu Soái dò hỏi.

Ngô Sở Úy sắc mặt ngưng trệ gật đầu.

Trong lòng Khương Tiểu Soái như có cái gì đó rơi bộp xuống, "Làm tới cùng luôn sao?"

"Chắc là tới cùng rồi đi..." Ngô Sở Úy giơ tay ra, "Mấy tiếng liền đều không buông tay."

Khương Tiểu Soái líu lưỡi, "Hai người chỉ dùng tay thôi hả? Không đụng tới bên dưới à?"

"Bên dưới?" Ngô Sở Úy ngây ra.

Khương Tiểu Soái lại tiếp tục hỏi, "Bắn mấy lần?"

Lúc này Ngô Sở Úy mới vỡ lẽ ra, lập tức vung qua một đấm.

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi nói là nắm tay..." Nói xong kéo lấy tay Khương Tiểu Soái, làm mẫu lắc lắc hai cái, "Là cái này này... Nắm tay đó! Hiểu chưa?"

Khương Tiểu Soái yên lặng rơi lệ.

"Tôi chờ cả buổi chiều đến tận giờ, vậy mà cậu chỉ nắm tay rồi đi về hả?"

"Nắm tay còn chưa đủ à?" Ngô Sở Úy trợn mắt, "Tôi thấy như vậy là nhanh lắm rồi đó! Hồi trước tôi với Nhạc Duyệt đến khi chính thức quen nhau mới nắm tay cơ!"

Khương Tiểu Soái cảm thấy nhất định phải sửa cái quan niệm yêu đương của tên thẳng nam này.

"Cậu nhớ kỹ, đàn ông kết giao với đàn ông hoàn toàn không giống đàn ông kết giao với phụ nữ, không nhất thiết phải tiến hành mọi thứ theo thứ tự, chỉ cần quất một lần là xong luôn rồi. Cậu phải bỏ qua mấy cái nắm tay, rồi hôn môi màu mè này nọ đi, trực tiếp vào thẳng vấn đề cho tôi."

Ngô Sở Úy nhíu mày, "Vậy tôi phải làm thế nào mới đúng?"

Khương Tiểu Soái thực chắc chắn nói, "Vói tay vào đũng quần hắn."

Sắc mặt Ngô Sở Úy trầm xuống, "Tôi chịu không nổi đâu." Nắm tay thôi là đã đến cực hạn tâm lí của cậu rồi.

Khương Tiểu Soái trực tiếp kéo tay Ngô Sở Úy chụp lên đũng quần mình, hỏi, "Chịu được không? Cùng là đàn ông, có gì mà chịu không nổi?"

Ngô Sở Úy buồn bực, vì sao cậu chỉ nắm tay với Trì Sính mà đã thấy cực kỳ căng thẳng, còn làm mấy chuyện này với Khương Tiểu Soái thì lại chả có tí tẹo cảm giác gì?

Đang nghĩ đi đâu, đột nhiên cái gì đó dưới tay nảy một cái.

"Ách..." Khương Tiểu Soái mặt biến sắc, "Tôi chịu không nổi nữa rồi."

Ngô Sở Úy, "..."

Vài ngày sau, lại đến thời kì nghỉ ngơi dưỡng sức, dốc lòng tu luyện, từ lúc ở công viên hôm đó về, Ngô Sở Úy không liên lạc với Trì Sính nữa, cả ngày chỉ ở trong phòng đọc sách. Thông qua lần hẹn hò đầu tiên, cậu rút ra được một kinh nghiệm vô cùng to lớn, đó là hai người không có tiếng nói chung quả thật rất đáng sợ! Vì để lần hẹn sau không còn chỉ có thể khen trời xanh, Ngô Sở Úy liền quyết tâm đọc thật nhiều sách.

Khương Tiểu Soái cầm lấy một quyển, [Tự phụ là chết người], vừa mới lật hai trang, đại khái đây là sách đàm luận sai lầm của chủ nghĩa khoa học xã hội. Lại cầm lấy quyển khác, [Bàn về lí giải nhân loại], cũng là sách của nước ngoài, thảo luận về trí thức của nhân loại cùng nền mống lí giải.

"Cậu xem mấy loại sách này làm gì?" Khương Tiểu Soái khó hiểu.

Ngô Sở Úy nghiêm túc nói, "Nâng cao trí tuệ và phẩm giá của bản thân."

Khương Tiểu Soái nghi hoặc, "Sao tự nhiên thấy ngồ ngộ thế nào ấy nhỉ?"

"Cũng là bất đắc dĩ thôi! Lần trước tôi với cái tên đầu hói kia gặp mặt, đi chung bảy tám giờ liền, tổng cộng nói còn chưa tới 10 câu, một chút tiếng nói chung cũng không có. Tôi vừa nãy có tra thử tư liệu của hắn, phát hiện hắn tốt nghiệp đại học New York chuyên ngành chính trị học, còn tôi thì lại học ngành Kỹ Thuật, nửa điểm cũng chả có liên quan. Gia thế bối cảnh đã không bằng người ta rồi, thì ít ra phải có chút kiến thức mới được chứ!"

Nói đến đây, Khương Tiểu Soái nhịn không được hỏi, "Hai người mấy hôm rồi không liên lạc đúng không?"

Ngô Sở Úy gật đầu, "Được một tuần rồi."

"Nhịn cũng giỏi ghê ta." Khương Tiểu Soái càng ngày càng thích loại bình tĩnh này ở Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy cầm lấy lịch để bàn, vẽ một vòng tròn, không nhanh không chậm nói, "Hiện tại là thời kỳ 10 ngày lạnh nhạt, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không chủ động liên lạc với hắn đâu."

"Chắc chắn vậy sao?" Khương Tiểu Soái cười khẽ.

Ngô Sở Úy đã tính kỹ, ngược lại người đáng bận tâm chính là Khương Tiểu Soái.

"Quách Thành Vũ mấy hôm rồi cũng không thấy đến nhỉ?"

"Đừng nhắc!" Khương Tiểu Soái vội la làng chặn họng, "Đừng nhắc tới hắn, vừa nhắc hắn lại xuất hiện bây giờ!

"Bác sĩ Khương còn làm việc không? Anh em của tôi mới bị gãy chân, cậu mau ra xem hộ với!"

Khương Tiểu Soái "..."

Ngô Sở Úy vuốt cằm cười xấu xa, cái miệng này của tôi nói chuyện phiếm không được, cơ mà quở người ta thì linh lắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro