Chương 48: Không muốn buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn buông tay.

Trên đường về, Ngô Sở Úy không ngừng thúc giục bản thân: xuống tay, mau xuống tay, từ đây tới cửa công viên chỉ còn có 300 thước, nếu không hạ thủ thì không còn cơ hội đâu, còn 200 thước, công tình cả một ngày nay sắp thành công cốc rồi, còn 100 thước, nếu không hạ thủ thì bọn họ sẽ kết hôn mất!...

Phía sau vang lên tiếng còi xe, Ngô Sở Úy cắn răng.

"Cẩn thận xe!"

Nhân cơ hội túm lấy tay Trì Sính, kéo mạnh hắn về phía mình.

Năm giây sau, một chiếc xe ô tô đồ chơi  lượn qua chân hai người, một thằng nhóc con cầm điều khiển từ xa chạy theo sau, vừa đuổi vừa bấm còi.

"..."

Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, ai cũng không chủ động buông ra, Ngô Sở Úy chả cần e ngại gì nữa, dù sao trời cũng đã tối rồi, sẽ không có ai nhìn thấy hai người bọn họ đang làm cái gì. Chỉ cần Trì Sính không hất ra, cậu sẽ cứ như vậy nắm lấy, mà cho dù Trì Sính có muốn hất, cậu cũng phải mặt dày giữ lại! Anh dám chiếm bạn gái của tôi, vậy thì tôi cũng sẽ chiếm lấy anh!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà Ngô Sở Úy thật sự không có thói quen nắm tay đàn ông a! Loại cảm giác này cũng giống như yêu đương vụng trộm với quả phụ, hay ngoại tình với cô em vợ vậy... Thật ớn lạnh cả người!

Trì Sính đã rất lâu không có nắm tay người khác, cái loại tim đập thình thịch này trong trí nhớ chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Hắn không nghĩ rằng đời này mình còn có thể bị một bàn tay ướt sũng nào đó nắm lấy, còn có thể cảm nhận mồ hôi thấm vào da thịt mình, mạch máu tê dại vì bị nắm quá chặt, chỉ cần dùng khóe mắt liếc qua là có thể thấy được một đôi mắt khẩn trương đến bất an.

Hắn chợt rút tay ra, liền cảm thấy Ngô Sở Úy vô cùng lo lắng, hắn lại cầm lấy tay cậu, bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Bàn tay Trì Sính rất lớn, so với bàn tay đàn ông bình thường dài hơn một đốt ngón tay.

Hơn nữa lực tay Trì Sính cũng rất lớn, Ngô Sở Úy luôn luôn cảm thấy hắn cố ý ấn ấn xoa xoa xương ngón tay mình, rất đau, nhưng mà vì muốn nắm thêm một lát, nên cố nhịn.

Hai người lại tiếp tục đi, cho đến khi di động của Trì Sính vang lên.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Nhạc Duyệt, "Em đến trước cửa khách sạn rồi nè, anh đến chưa?"

"Tôi đến ngay đây." Trì Sính cúp điện thoại.

Ngô Sở Úy hỏi, "Anh phải đi hả?"

Trì Sính gật đầu, "Có hẹn ăn tối."

Ngô Sở Úy hào phóng, "Vậy anh đi đi."

Nói có vẻ rất thống khoái, nhưng tay lại nắm chặt hơn, ngón tay Trì Sính vừa động, Ngô Sở Úy liền giữ chặt lại, liều chết cắn răng, gân xanh nổi đầy, đồng tử muốn lồi cả ra cũng không buông tay! Chính là không muốn buông tay! Không thích buông tay! Anh dám đi? Cứ tháo hết khớp xương lão tử xuống rồi tính.

"Sao anh còn chưa đi?" Nụ cười giả tạo đến mức lòng người căm phẫn, "Đừng để người ta phải chờ lâu."

Trì Sính yên lặng nhìn Ngô Sở Úy, dùng ánh mắt nghiêm chỉnh ngó cái bàn tay đang cố sống cố chết giữ chặt tay mình, hắn nhe răng cười, hung hăng kéo một cái, lôi Ngô Sở Úy tiếp tục đi về phía trước.

Ngô Sở Úy lại phát huy khả năng ăn trộm của mình, thò tay vào túi áo Trì Sính, giúp hắn tắt điện thoại.

Lại đi thêm một đoạn đường thật dài.

Chỉ vì một đoạn đường như vậy, Trì Sính đã làm tổn thương ba người. Đầu tiên là ba hắn, rồi tới mẹ hắn, họ phải bỏ cả công việc bận rộn để đi gặp con dâu tương lai, kết quả đợi mãi cũng không thấy ai đến; cuối cùng là Nhạc Duyệt, cô biết rõ vị trí khách sạn, nhưng lại không biết hẹn gặp ở tầng nào, phòng nào, lại không biết cách liên lạc với ba mẹ Trì Sính, đợi hắn tận 4 tiếng đồng hồ, điện thoại gọi mãi cũng không được, cô gấp đến độ xém chút là đi báo cảnh sát. Vất vả lắm điện thoại mới có thể kết nối, vậy mà chỉ nhận được một câu: Tôi ngủ rồi, để bữa khác đi.

Nếu con đường đi này có ý nghĩa gì, hoặc có tiến triển đột phá gì thì đi cũng đáng.

Đằng này hai người họ chỉ thật tình đi bộ, đi hết ba vòng phía Đông rồi lại lượn tiếp ba vòng phía Tây, đế giày cũng muốn mòn tới nơi mà hai người cũng chưa nói được chữ nào. Cuối cùng lại quay về chỗ cũ, mắt thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt, Ngô Sở Úy mới nghẹn ra được một câu.

"Hôm khác lại tán gẫu."

Trì Sính hung hăng xoa nhẹ lên đầu Ngô Sở Úy, rồi mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro