Chương 47: Hôm nay trời thật là xanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật là xanh!

Trong lúc chờ Trì Sính, có một mỹ nữ đứng cách đó không xa luôn nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, bồi hồi một hồi lâu, rốt cục cũng có dũng khí đi tới, khẩn trương hỏi, "Anh đẹp trai, có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Cũng ngay lúc đó, Ngô Sở Úy nhìn thấy xe Trì Sính đi tới.

"Thật xin lỗi." Ngô Sở Úy thân thiện cười.

Mỹ nữ chán nản bỏ đi, Ngô Sở Úy dõi theo bóng lưng của cô gái âm thầm cảm thán.

Mông cong như vậy, tiếc quá...

Trì Sính xuống xe, tầm mắt liền dính lên người Ngô Sở Úy, kiểu quần áo hôm nay cậu mặc, giúp tôn lên rất nhiều ưu điểm trên người cậu. Vai rộng, eo thon, mông cong, chân dài...

Vì thế, khi hai người chạm mặt nhau, câu đầu tiên Trì Sính nói chính là, "Ăn diện thế này..."

Chỉ vài chữ như vậy, liền làm cho Ngô Sở Úy nghẹn họng

Thế này thì sao? Thế này thì thế nào? Là khen hay chửi người tôi vậy? Nhìn ánh mắt trêu tức đó, nghe ngữ điệu trào phúng đó, xem ra tình hình không ổn lắm... Suy diễn một hồi, trong đầu Ngô Sở Úy loạn thành một đoàn, không ngờ đem lý thuyết vận dụng vào thực tiễn, lại thành trái ngược thế này đây.

Vì vậy, hai người cứ thế giữ im lặng nửa giờ.

Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc Trì Sính một cái, ánh mắt trầm ổn kia, ánh mắt lạnh nhạt kia, trong lòng liền cắn răng thầm kêu không ổn. Anh cũng biết nhịn quá ha! Tôi không biết nói cái gì, thì ít ra anh cũng phải kêu một tiếng đi chứ!

Trì Sính cố ý không mở miệng, hắn biết trong lòng Ngô Sở Úy đang gào thét cái gì, hắn chính là muốn nhìn thử một chút, người này đến tột cùng là gan đến mức nào, chuẩn bị kỹ đến cỡ nào, mới dám hẹn hắn tới cái chỗ toàn ông già bà già tản bộ này gặp mặt.

Hai người đàn ông, giống như là bảo an đi tuần tra, đem công viên dạo hết vòng này đến vòng khác.

Rốt cục, Ngô Sở Úy mỏi chân, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống.

Trì Sính cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hai người dựa vào nhau rất gần, nếu còn không nói gì đó, thì sẽ xấu hổ chết mất.

Vì thế, Ngô Sở Úy đằng hắng, cuối cùng nghẹn ra được một câu.

"Hôm nay trời... Thật là xanh... "

Nói xong một câu đó, Ngô Sở Úy thực sự muốn tự vả hai cái, tại sao lại phải cùng một thằng đàn ông nói chuyện làm gì? Cứ trực tiếp ôm hắn cho rồi! Cắn cho hai phát! Hôn đàn ông thì sợ cái gì? Hắn cũng sẽ không tát mình, cũng sẽ không chửi mình là lưu manh... Dứt khoát quay đầu qua, thẳng tắp đối mặt với sườn mặt cường ngạnh của Trì Sính, thế là trong nháy mắt ý tưởng gì cũng bay hết.

So với Ngô Sở Úy đang quẫn bách, thì Trì Sính lại có một cảm xúc khác.

Hai mươi mấy năm qua, chả có ai ở trước mặt hắn, mà lại khen một câu hôm nay trời thật xanh cả... Vốn nghe nhiều câu xã giao, tán tỉnh thành quen, đột nhiên lại xuất hiện một câu nói ngây ngốc nghẹn mãi mới ra như vậy, thực sự hiếm lạ vô cùng.

Khi đứng dậy, Trì Sính thấy đít quần Ngô Sở Úy dính đất, liền thuận tay phủi cho cậu.

Ngô Sở Úy tính nói cảm ơn, nhưng mà Trì Sính vỗ nãy giờ vẫn chưa chịu dừng lại, mới đầu chỉ là phủi phủi vài cái, sau lại vỗ mạnh có tiết tấu, giống như là đang đánh trống, càng vỗ lại càng hưng phấn.

"Sạch lắm rồi đó..." Ngô Sở Úy mặt bình tĩnh nhắc nhở.

Trì Sính sau khi dừng tay còn không quên bình luận một câu, "Người không mập, nhưng thịt mông cũng nhiều quá chớ."

Nói xong lại vỗ mông Ngô Sở Úy một cái đét, rất vừa sức.

Ngô Sở Úy đau tới nhe răng, trừng mắt lạnh nhìn Trì Sính, vừa định rủa hắn vài câu, đột nhiên lại nhớ tới lời Khương Tiểu Soái dạy. Nếu một người đàn ông đụng chạm vào mông cậu dưới bất kì hình thức nào, thì chứng tỏ hắn đã có ý với cậu, lúc này cậu nhất định phải bắt lấy cơ hội, phải dùng tất cả mọi phương thức ám chỉ để đáp lại.

Nghĩ vậy, Ngô Sở Úy phát hiện đít quần Trì Sính cũng dính đất.

Đưa tay qua, giúp hắn phủi phủi... Ngô Sở Úy tự tạo ám chỉ, lấy dũng khí đưa tay qua, nhưng mà bất đắc dĩ lại rút tay về, trong lòng thầm mắng bản thân nhát gan. Đi được vài bước lại tự động viên tinh thần: dũng cảm đưa tay tới đi! Cũng chỉ là một miếng vải bọc lấy hai cục thịt thôi mà, cũng đâu có độc, sợ cái gì?...

Trì Sính nhìn ánh mắt ẩn nhẫn của Ngô Sở Úy, cộng thêm cái trán đẫm mồ hôi, liền tưởng là ban nãy mình xuống tay nặng quá.

"Đau hả?" Đột nhiên hỏi.

Bàn tay gần chạm đến đít quần Trì Sính của Ngô Sở Úy vội rụt về.

"Không đau, có hơi tê chút thôi." Ngô Sở Úy nói.

"Tê..." Trì Sính lặp lại, "Vậy có cần tôi xoa giúp cậu không?"

Ngô Sở Úy cũng là đàn ông, còn nhìn không ra ánh mắt này của Trì Sính sao? Trong lòng không ngừng kêu van, nói "cần" đi, mau nói "cần" đi, cơ hội này thật tốt a! Chỉ cần qua được ải này, quan hệ hai người lại gần thêm bước nữa rồi.

Trì Sính thật sự đưa tay qua.

Ngô Sở Úy giống như phản xạ có điều kiện, mạnh mẽ nắm lấy tay Trì Sính.

"Cảm ơn, thật sự không cần, một chút cũng không có tê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro