Chương 46: Có cái gọi là oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gọi là oan gia ngõ hẹp.

Trì Sính về nhà riêng, Nhạc Duyệt đã đứng ngoài cửa, vẻ mặt mệt mỏi, thiếu chút nữa là ngủ gật.

"Sao em lại tới đây?" Trì Sính hỏi.

Nhạc Duyệt ôm lấy cánh tay Trì Sính, đầu tựa vào vai hắn đi vào trong nhà.

"Nhớ anh."

Vào phòng, Trì Sính đem kẹo đường cắm vào một cái hộp gỗ, Nhạc Duyệt trợn mắt nhìn, Trì Sính vốn là người lãnh ngạo (1) lại khô khan, sao tự dưng lại có hứng thú với loại đồ chơi này? Nhạc Duyệt cũng lâu rồi không có thấy đồ chơi bằng đường, nhớ rõ trước đây rất thích thứ này, hiện tại cầm lên còn cảm thấy rất mới mẻ.

(1) lãnh ngạo: lạnh lùng + cao ngạo

"Chơi vui thật, anh mua ở đâu đấy?"

Trì Sính thản nhiên trả lời, "Không phải mua, là một người bạn thổi cho."

"Oa?" Nhạc Duyệt ngạc nhiên, "Anh còn có người bạn tài như thế à?"

Nhạc Duyệt vừa nói xong, thì cái quá trình Ngô Sở Úy thổi kẹo lại hiện lên trong đầu Trì Sính, động tác nửa nghiêm túc nửa hời hợt, bộ dáng cao ngạo không chịu tiếp thu phê bình, càng nghĩ càng thấy thú vị.

"Em cũng muốn có một con." Nhạc Duyệt đột nhiên nói.

Trì Sính thuận miệng nói, "Hôm nào kêu cậu ta thổi cho em một cái."

Nhạc Duyệt vui vẻ gật gật đầu.

"Đúng rồi, tối mai ba mẹ tôi rảnh, cùng nhau ăn bữa cơm đi." Trì Sính nói.

Cặp mắt hoa đào của Nhạc Duyệt lập tức lan tỏa một tầng vui sướng cùng lo lắng, "Sao gấp thế? Gần đây em mất ngủ, khí sắc không tốt lắm." Nói xong lấy gương ra soi, "Chết rồi, nổi mụn nữa nè. Trì Sính, anh mau nhìn hộ em, có phải thấy rõ lắm không, khó coi lắm phải không?"

Trì Sính thoáng cái đã đi đến nhà vệ sinh.

...

Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy tắm rửa sạch sẽ, cạo râu láng o, thay một bộ quần áo mới, áo sơmi màu lam phối với âu phục màu tím, quần bò, đeo thắt lưng, mang giày vào, bộ dạng thoải mái thoáng mát còn rất gợi cảm.

Khương Tiểu Soái đang ghim kim tiêm truyền dịch, lại bởi vì nhìn Ngô Sở Úy mà đâm lệch kim, rước tới một trận oán giận của bệnh nhân.

"Cũng màu mè dữ!" Khương Tiểu Soái trêu chọc.

Ngô Sở Úy cười một tiếng, "Diễn trò mà, phải làm sao cho giống chứ."

Khương Tiểu Soái đến trước mặt Ngô Sở Úy, nhỏ giọng nói, "Lúc nào chỉ có hai người thì nhớ tìm cơ hội xuống tay."

"Xuống tay?" Ngô Sở Úy tà tà liếc Khương Tiểu Soái, "Ý anh là gì?"

Khương Tiểu Soái nháy mắt, "Tiếp xúc thân thể a!"

"Có sớm quá không?" Ngô Sở Úy nói.

"Nếu cậu còn chưa chịu nắm bắt thời gian, thì người ta sẽ kết hôn mất đó, tôi có hỏi qua rồi, Nhạc Duyệt là bạn gái duy nhất trong mấy năm gần đây của Trì Sính, tám chín phần là ba mẹ hắn cũng đang hối thúc hắn kết hôn lắm đây."

Khương Tiểu Soái vừa mới nói xong, Ngô Sở Úy lập tức cảm thấy được nguy cơ tăng cao.

"Đã biết, nhất định sẽ tóm lấy cơ hội này."

Khương Tiểu Soái gật đầu, lại hỏi, "Hai người hẹn gặp ở đâu?"

"Công viên."

Khương Tiểu Soái xém tí nữa hộc máu, y vỗ bả vai Ngô Sở Úy, vẻ mặt khâm phục.

"Tôi cảm thấy, hắn ta đồng ý đến, là coi như cậu thắng được một nửa rồi."

Hẹn gặp lúc hai giờ, một giờ năm mươi Ngô Sở Úy đã đến, ánh mắt nhìn qua có vẻ chán nản, nhưng thật ra là đang quan sát tình hình xung quanh, tìm kiếm điểm để đột phá, dự định sau khi gặp nhau, chơi bời chút xíu, rồi nhà ai nấy về...

Nhưng mà, còn có cái gọi là oan gia ngõ hẹp.

Nhạc Duyệt hôm nay cũng được nghỉ, cô cùng đồng nghiệp đi dạo phố, vừa vặn đi ngang qua công viên.

Kết quả, người chú ý tới Ngô Sở Úy trước tiên không phải là Nhạc Duyệt, mà là đồng nghiệp của cô.

"Mau nhìn, đằng kia có trai đẹp kìa!"

Nhạc Duyệt quét mắt qua, nháy mắt liền dừng lại, trong lòng như có gì đó rơi vỡ, có chút không dám tin vào mắt mình, nhưng người đó quả thật là Ngô Sở Úy. Mới mấy tháng không gặp, không ngờ lại có thể thay đổi nhiều đến vậy, bề ngoài thì không nói, đằng này chính là khí chất cũng thay đổi, sao cứ như biến thành một người khác vậy? Đang buồn bực, ánh mắt Ngô Sở Úy đột nhiên lia về phía này, Nhạc Duyệt vội vàng dời tầm mắt.

"Ai... Đẹp trai quá đi, người được anh ấy đợi chắc phải có phúc lắm." Vị đồng nghiệp nọ vẫn còn trông mong về hướng kia.

Nhạc Duyệt dứt khoát đem đầu của đồng nghiệp quay lại phía mình, tức giận nói, "Có vậy mà cũng kêu đẹp trai à? Là do cậu chưa nhìn thấy Trì Sính nhà tôi đó thôi."

"Đúng rồi, cậu định khi nào để tôi gặp mặt anh ấy đây?"

Nhạc Duyệt tự hào, "Lúc nào cũng được, bảo đảm cậu không thể tưởng tượng nổi anh ấy hoàn mỹ cỡ nào đâu."

Đồng nghiệp rất ngạc nhiên, có thể được Nhạc Duyệt tâng bốc như vậy, khẳng định không phải là người đàn ông tầm thường.

"Vậy cậu nói cho tôi biết chút đi."

Nháy mắt Nhạc Duyệt bắt đầu thao thao bất tuyệt, như súng liên thanh bắn không ngừng nghỉ, bao nhiêu từ ngữ khen ngợi đều chất lên người Trì Sính, khơi dậy sắc tâm của vị đồng nghiệp.

"Anh ấy ở phương diện kia có phải hay không rất mạnh mẽ?" Đồng nghiệp chọc chọc eo Nhạc Duyệt.

Hai gò má Nhạc Duyệt phiếm hồng, nhỏ giọng bên tai đồng nghiệp, "Tôi nói cho cậu, cậu không được nói với người khác nha, anh ấy phải gọi là siêu cấp mạnh mẽ. Hiện tại nghĩ tới, chân tôi còn muốn nhũn ra đây..."

"Eo ui!" Đồng nghiệp cười dâm đãng hai tiếng, "Hèn gì cứ khăng khăng bám lấy người ta như vậy."

Nhạc Duyệt đắc ý khoe.

"Còn nữa nha, tối hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt ba mẹ anh ấy!"

"Oa!" Đồng nghiệp gắt gao ôm lấy cánh tay Nhạc Duyệt, "Nhạc tỷ, tỷ đúng là tấm gương sáng của em a! Về sau làm Trì phu nhân rồi, cũng đừng quên dân đen bọn em đó, nhớ giúp em để ý mấy người xung quanh anh ấy, hạnh phúc đời sau của em đều trông cậy vào tỷ rồi."

"Ha ha...không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro