Chap 45: Cậu xác định đây là rắn hổ mang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xong việc, bên kia đã nhận được tin nhắn.

Ngô Sở Úy vừa mở ra đã nhìn thấy, người nào đó lại chuyển vào tài khoản của cậu 20 vạn tệ.

Trong lòng đã biết rõ, nhưng vẫn giả bộ gọi cho Trì Sính.

"Này, anh đốt tiền đó hả? Sao tự nhiên chuyển cho tôi 20 vạn chi vậy?"

Trì Sính, "Trả cho cậu."

"Trả tôi?" Ngô Sở Úy làm ra vẻ giật mình, "Là tôi mượn anh 20 vạn, chứ anh có mượn đâu!"

Trì Sính, "Tôi đem đống rắn của cậu bán hết rồi, bán được 40 vạn."

"Cái gì?" Ngô Sở Úy lồng lộn, "Đám rắn kia chỉ cần nửa năm nữa là có thể đem bán ra thị trường rồi, đến lúc đó giá cũng sẽ tăng lên gấp ba, anh sao lại bán giá thấp như vậy? Anh bán cho ai? Cho dù muốn nhanh chóng lấy lại tiền, cũng không cần gấp đến mức như vậy chứ?..."

Trí Sính lại trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe được tiếng đô đô báo hiệu đường truyền đã bị ngắt, Ngô Sở Úy vừa nãy còn đỏ mặt tía tai, nháy mắt thần thái liền sáng rỡ, thản nhiên ném di động xuống, giơ ngón tay cái về phía Khương Tiểu Soái.

"Xong! 20 vạn đã tới tay!"

Khương Tiểu Soái nhai kẹo cao su, hớn hở nhìn Ngô Sở Úy nói, "Hồi trước cậu đi sớm về khuya quần quật cả một năm cũng không kiếm nổi năm vạn tệ, thế mà giờ giả ngu diễn tuồng có chút xíu mà lời những hai mươi vạn. Từ đây có thể rút ra kết luận, chỉ có nghị lực thôi thì chưa đủ, đường ngang ngõ tắt mới là chân lí!"

Ngô Sở Úy chỉ cười cười.

Khương Tiểu Soái lại hỏi, "Cậu tính xài 20 vạn này thế nào?"

"Mua rắn." Ngô Sở Úy nói.

"Lại mua?" Khương Tiểu Soái kinh ngạc, "Cậu tính dùng chiêu này lừa thêm mấy người nữa hả?"

Ngô Sở Úy lắc lắc ngón tay, "Lần này là mua thật."

...

Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy lại đến trại nuôi rắn Vương thị.

Chỉ một ngày mà mất đến 20 vạn, ông chủ Vương phải nói là lửa bốc tận đầu, vừa nhìn thấy Ngô Sở Úy đến, sắc mặt liền thay đổi. Lúc trước nụ cười ngoài mặt của lão là loại tươi cười giảo hoạt, đắc ý, liều mạng giữ cái miệng không để nó nói toạc ra. Mà hiện tại nụ cười này của lão chính là cố gắng mãi mới nặn ra được, không thể không cười, càng không dám không cười, lệ khí của Trì Sính cứ như còn quanh quẩn trên đầu Ngô Sở Úy.

So với ông chủ Vương đang cực kì khẩn trương, Ngô Sở Úy lại thoải mái hơn nhiều, giống như chuyện hôm qua với cậu chả có tí dính líu gì.

"Đám rắn ông mới bán cho tôi, nuôi còn chưa được hai ngày, đã bị ông bạn nhà tôi bán mất, thật tức chết tôi mà. Thế nên tôi nghĩ muốn mua thêm hai ngàn con rắn nữa, cơ mà mua ở chỗ khác cũng không yên tâm, thôi thì lại tới chỗ ông vậy."

Ông chủ Vương hiểu, mình thật sự chọc nhầm người rồi!

"Ông dẫn tôi đi xem rắn đi!" Ngô Sở Úy nói.

Trên đường đi, trong lòng ông chủ Vương không ngừng rỉ máu, cho dù lão có đem đống mật rắn này nuốt hết, cũng không có can đảm lừa Ngô Sở Úy lần nữa. Đám rắn giống có vấn đề đều được nuôi ở một gian phòng riêng, lần này ông chủ Vương liếc nhìn cũng không dám liếc, chứ đừng nói tới là đi qua đó. Bây giờ lão đang dẫn Ngô Sở Úy đến một căn phòng nuôi dưỡng rắn, đây mới chân chính là chỗ tâm huyết của lão.

Lúc này, Ngô Sở Úy thực sự kiểm tra rất cẩn thận, bất cứ con rắn nào có vấn đề dù chỉ là chút ít cũng đều bị bỏ lại.

Vợ ông chủ Vương vọt vào phòng nuôi dưỡng, một tay kéo ông chủ Vương ra ngoài.

"Ông điên rồi à? Ông còn muốn làm ăn không đấy?" Bà Vương hốc mắt đỏ bừng, "Đám rắn kia còn vài tháng nữa là đem ra thị trường rồi, chúng ta chỉ có lứa rắn này là tốt nhất thôi, giờ mà ông đem bán, coi như công sức cả năm nay đều mất trắng!"

Ông chủ Vương buồn bực rống lên, "Tôi mà không bán, thì nửa đời còn lại có mà mất trắng, cái trại nuôi rắn này cũng trụ không nổi đâu!"

"Tôi không cần biết, ông mà dám bán thì tôi liều mạng với ông." Bà Vương khóc lớn.

"Liều mạng?" Ông chủ Vương cắn răng, "Mạng cũng sắp giữ không nổi rồi, tôi xem bà liều với ai?"

"..."

Ngô Sở Úy ló đầu ra, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Khuôn mặt vặn vẹo của ông chủ Vương lập tức khôi phục như bình thường, nhưng cổ họng vẫn nghẹn đắng.

"Không có gì cả, cậu đã chọn xong hết chưa?"

"Xong hết rồi." Ngô Sở Úy tươi cười đi ra, "Vậy tôi vẫn tính theo giá trước kia nhá, 100 tệ một con, tổng cộng hai ngàn con, vẫn là 20 vạn, ông xem được không?"

Bà Vương xém tí nữa tắt thở.

Rắn loại ưu giá 60 vạn nháy mắt bị nhai mất 40 vạn, lại cộng thêm 20 vạn tiền lỗ lần trước, tài sản hai năm nay ông chủ Vương vắt óc lập mưu kế lươn lẹo mới kiếm được, đã bị Ngô Sở Úy trong hai ngày ép khô.

...

"Tôi mới mua rắn nữa nè." Ngô Sở Úy làm như đang thị uy nói với Trì Sính.

Buổi tối, Trì Sính lại đến thăm phòng nuôi rắn của Ngô Sở Úy, nắm lên một con rồi nhìn nhìn, trong lòng đã biết tuốt. Hắn dùng mu bàn tay gõ lên trán Ngô Sở Úy, hậm hừ nói, "Cậu vẫn chỉ là thằng ngốc mà thôi."

Ngô Sở Úy làm ra vẻ mặt hồ đồ, "Tôi ngốc hồi nào chứ? Anh đem rắn của tôi đi bán, tôi không đi mua lại, thì sau này biết kiếm tiền đâu ra?"

Trì Sính không đáp trả, chỉ như vậy nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt âm trầm, mang theo ý tứ hàm xúc.

Ngô Sở Úy chịu không nổi đến năm phút, rốt cục giơ tay đầu hàng, nhe răng cười một cái.

"Được rồi, cám ơn anh còn không được sao?"

Nhìn sắc mặt Trì Sính, rõ ràng là giao dịch bất thành.

"Tặng thêm quà luôn chịu chưa?"

Nói xong, gọi Trì Sính đi vào phòng ngủ, chỉ vào một hàng đồ chơi bằng kẹo đường, nói, "Là do tôi thổi đó, anh chọn một cái đi."

Trì Sính có hơi bất ngờ, "Cậu còn biết thổi kẹo đường?"

"Trống bỏi chong chóng, lưu ly băng thổi đồ chơi làm bằng đường" (1), đều là những nghề cổ ở Bắc Kinh, hiện tại muốn tìm cũng khó. Mấy cái đồ chơi làm bằng đường này nhìn thấy đơn giản vậy thôi, kỳ thật muốn làm ra chúng lại rất khó, lúc Ngô Sở Úy còn đi bán hàng rong từng nhìn ông cụ nọ thổi qua, liền ngứa ngáy tay chân muốn học, khổ luyện mấy ngày, cũng miễn cưỡng coi như nhập môn.

(1) Ai biết rõ chỗ này thì nói ta nhé!

"Tôi chỉ mới thổi được mấy con vật đơn giản thôi." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính nhìn lướt qua, mấy con này cơ bản đều giống nhau, bụng tròn chân ngắn, hai lỗ tai vểnh lên trời, không có điểm nào để phân biệt.

"Cậu thổi cái khác cho tôi đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy hôm nay tâm tình rất tốt, vui vẻ đáp ứng, vào bếp lấy đường cho vào nồi, lại dùng cái muôi khuấy khuấy, sau đó đổ chút bột lên tay, nhìn rất chuyên nghiệp.

"Anh muốn thổi hình gì?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trì Sính thuận miệng trả lời, "Thổi một con rắn đi."

"Rắn gì?"

"Rắn hổ mang."

Ngô Sở Úy hào phóng đáp, "Xem kỹ nhé, tặng anh!"

Trước đây, thứ Trì Sính xem, đều là mấy màn múa thoát y tự an ủi, thứ hắn nghe, đều là tiếng rên rỉ dâm đãng cầu được làm. Không có mấy ai quần áo chỉnh tề lại có thể gợi lên hứng thú của hắn, đương nhiên, cũng không có bất kì chất giọng thô trầm nào lại có thể khiến cho bầu không khí đông đặc đến vậy.

Ngô Sở Úy dùng cái muôi múc ra một ít đường, đặt trong lòng bàn tay nhào tới nhào lui, vo thành viên tròn, sau đó dùng ngón cái đâm một lỗ ở giữa, khép hai bên rìa lại, dùng sức kéo ra, tạo thành một sợi dây đường thật dài, rồi bẻ một đoạn nhỏ trên đỉnh, ngậm vào miệng.

Thoạt nhìn sợi dây đường mỏng manh như thế, nhưng mà khi đặc lại sẽ biến thành một cái que nhỏ, Ngô Sở Úy thổi hơi vào trong đó, phần tròn tròn ở đế que chậm rãi phồng lên, cậu vươn tay kéo nắn để tạo hình rắn.

Trì Sính lẳng lặng nhìn Ngô Sở Úy, nhìn con ngươi đen bóng của cậu đang chăm chú vào bàn tay làm kẹo, hai má phồng lên xẹp xuống, hầu kết chuyển động dồn dập, rõ ràng là lúc này cậu đang cực kì cẩn thận. Trì Sính đột nhiên muốn nhéo cái mũi của Ngô Sở Úy, làm cho cậu không thể hô hấp, hai má căng phồng đến mức đỏ bừng.

Uy mãnh tiên sinh xưa nay vẫn luôn như vậy, đã nghĩ thì nhất định sẽ làm.

Ngô Sở Úy đang thổi đến chỗ quan trọng, cái mũi đột nhiên bị nắm, ánh mắt sắc như dao lập tức liếc qua Trì Sính, đâm vào con tim run rẩy của hắn, một tay bóp nát đồ chơi bằng đường.

"Thổi lại cái khác đi." Trì Sính nói.

Nếu không phải Ngô Sở Úy còn đang muốn câu dẫn Trì Sính, thì lúc này đã sớm đem nồi nước đường hất lên mặt hắn rồi.

Lần này Ngô Sở Úy xoay lưng về phía Trì Sính để thổi, thổi xong thì cắm vào một cây tăm bằng trúc, sau đó xoay người đưa cho Trì Sính.

"Rắn hổ mang." Ngô Sở Úy hài lòng nhìn thành quả của mình.

Trì Sính liếc mắt nhìn một cái, dùng một loại phương thức hài hước uyển chuyển biểu đạt ý ngược lại.

"Cậu xác định cái cậu thổi không phải là JJ?"

Nước đường không được nhiều, nên thân rắn có hơi ngắn, độ cong quá ít, đầu rắn cũng hơi nhọn...

Ngô Sở Úy giận dữ đáp, "Anh nhìn thấy cái JJ nào có mắt hả?"

Trì Sính đột nhiên tiến đến trước mặt Ngô Sở Úy, dùng đũng quần chọt vào người cậu, thâm sâu nói, "Vậy JJ của cậu không có lỗ hả? Thế mấy năm qua cậu làm sao bắn? Bằng miệng sao? Thật là đáng mở rộng tầm mắt nha, không ngờ miệng cậu lại giàu năng lực vậy đó? Có thể kiêm luôn loại chuyện này..."

Nói xong dùng ngón tay thô ráp xoa nắn cánh môi của Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy oán hận đẩy tay Trì Sính ra, đôi môi nóng hừng hực, tâm cũng như bị lửa nóng thiêu đốt. Không biết vì sao, cùng Khương Tiểu Soái tán gẫu vấn đề này, Ngô Sở Úy cực kì tự nhiên, trái lại mấy lời này từ trong miệng Trì Sính nói ra, lại cảm thấy đặc biệt chói tai.

"Tôi về đây." Trì Sính xoay người muốn đi.

Ngô Sở Úy đột nhiên gọi hắn lại.

"Chiều mai anh có rảnh không? Cùng tôi tán gẫu chút."

Trì Sính thẳng thắn nói, "Tôi chỉ lên giường, không có hẹn hò."

Ngô Sở Úy bước hai bước thật lớn đi qua, giựt lại con rắn đường trên tay Trì Sính, nhét vào miệng ăn. Hơn nữa, còn ăn rất chậm, rất chậm, tựa như một loại khiêu khích vô thanh, chính là cố ý ăn cho Trì Sính xem.

Vậy mà Trì Sính lại không đọc ra ý tứ khiêu khích của Ngô Sở Úy, hắn chỉ nhìn thấy cậu cầm cái bộ phận sinh dục kia phun ra nuốt vào, thỏa thích liếm láp mùi vị tuyệt vời của nó.

Ngô Sở Úy cũng thực thẳng thắn nói với hắn, "Nếu muốn tôi thổi lại cho anh cái khác, thì mau đồng ý đi."

Trì Sính cố tình để cho loại uy hiếp vụng về ấy đánh gục.

"Thổi lại cái khác cho tôi!"

Ngô Sở Úy đạt được mục đích cười cười, vui vẻ thổi cái khác cho Trì Sính.

Lần này Ngô Sở Úy cố ý thổi thân rắn thật dài, thoạt nhìn rất giống rắn thật.

Không ngờ, Trì Sính vừa cười vừa nói.

"Cậu xác định là không phải thổi từ JJ của cậu thành JJ của tôi chứ?"

Ngô Sở Úy, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro