Chap 44: Mượn đao giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Sở Úy nhìn số điện thoại người gửi ghi trên mấy thùng hàng, không chắc có phải là của Trì Sính hay không, nhưng vẫn đánh liều gọi thử.

"Uy?" Giọng nói trầm thấp hữu lực xuyên qua ống nghe..

Ngô Sở Úy thoáng giật mình, "Là anh thật à?"

Bên kia ừ một tiếng.

"Có thể cho tôi mượn chút tiền không?"

Trì Sính, "Bao nhiêu?"

"Hai mươi vạn... Nếu anh không có đủ, thì cho tôi mượn trước một ít cũng được, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."

Trì Sính, "Số tài khoản?"

Ngô Sở Úy thầm giật mình, cậu biết thế nào Trì Sính cũng sẽ cho cậu mượn tiền, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Một khi đã nhắc tới chuyện tiền bạc, không phải cứ một tiếng anh em là xong, mà còn phải phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm và tình cảm của đôi bên.

"Vay tiền làm gì?"

"Tôi tính mua thêm một đám rắn con, hai ngày trước tôi có đến trại nuôi rắn hỏi lại, ông chủ nói đám rắn kia thật sự không có vấn đề gì, mà là do chuyển mùa nên chúng mới thế. Bên họ cũng vừa mới nhập thêm một đám rắn con, đều là loại tốt, cũng đã được người ta chăn qua, nuôi cũng được lớn lớn chút rồi, bảo đảm sẽ không có khó khăn hay nguy hiểm gì nữa."

Bên kia trực tiếp cúp máy.

Một lát sau, tin nhắn đến, tiền đã được chuyển vào tài khoản.

Khương Tiểu Soái hỏi, "Hắn ta không cản cậu à?"

Ngô Sở Úy lắc đầu, "Cái gì cũng không nói."

"Lần này cậu nắm chắc được bao nhiêu phần thắng vậy? Lỡ như hắn lười quản chuyện thiên hạ thì sao, hoặc là muốn cho cậu một bài học, cú này mà ngã thì hơi bị đau đấy."

Ngô Sở Úy cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Trì Sính đến vậy, ngay cả lúc cậu anh dũng cầm gạch đi gặp mặt, cũng không được kiên định thế này. Rõ ràng là tình địch, rõ ràng còn bị hắn làm khó dễ vô số lần, thậm chí vụ cá cược lần này cũng không có tí tẹo cơ sở nào... Nhưng mà Ngô Sở Úy lại cảm thấy mình chắc chắn có thể thắng.

"Mười phần."

Nói xong hai chữ này, Ngô Sở Úy liền phóng ra khỏi cửa.

Đi đến trại nuôi rắn Vương thị, ông chủ với khuôn mặt "từ ái" tươi cười đi ra đón.

"2000 con rắn của cậu đã được chuẩn bị xong hết rồi, lần này rắn tương đối lớn, một con nặng nửa ký, là cậu nên tôi mới bán đó, gặp người khác thì còn lâu đi. Năm nay tôi có nhận thêm mấy người học việc, nhưng mà nhìn thế nào vẫn thấy cậu có tiền đồ nhất, nhìn cậu thế này tôi lại nghĩ đến mình hồi đó mới bắt đầu khởi nghiệp, tuổi trẻ muốn gây dựng sự nghiệp thật không dễ dàng gì a!"

Ngô Sở Úy cười cười, "Vậy giờ chúng ta thanh toán luôn đi."

"Cậu không tới kiểm tra đám rắn kia sao?" Ông chủ Vương hỏi.

Ngô Sở Úy thầm nghĩ, không cần xem cũng biết, mật rắn chắc chắn đã bị cắt mất...

"Người khác còn chưa chắc, chứ ông chủ đây thì tôi rất tin tưởng nha!"

Ông chủ Vương cười ha ha, khoác vai Ngô Sở Úy đi vào phòng.

"Rắn nước nặng cỡ này, giá trên thị trường là 180 một con, mà cậu là học trò của tôi, nên tôi giảm cho cậu. 110 một con, tổng cộng 2000 con, lấy cậu 22 vạn."

Ngô Sở Úy khó xử, "Tôi chỉ có 20 vạn mà thôi, không thì tôi bớt lại 100 con, tính chẵn luôn đi."

Ông chủ Vương bấm bụng, đập bàn nói, "20 vạn thì 20 vạn, cho cậu 2000 con luôn! Coi như 2 vạn kia là tôi tài trợ cho cậu gây dựng sự nghiệp!"

Ngô Sở Úy ra vẻ cảm kích đứng dậy bắt tay ông chủ Vương.

"Cám ơn ông."

"Không cần cảm ơn!" Ông chủ Vương vô tư nói, "Sau này phát tài, đừng có quên tôi là được!"

"Sao mà quên được chứ?" Ngô Sở Úy vô tâm vô phế cười cười.

Tôi cả đời này sẽ không quên ông, có thành quỷ cũng không quên ông!

...

Ba ngày sau, Trì Sính tự mình "đại giá quang lâm" đến trại nuôi rắn Vương thị.

Trước khi đến đây làm ăn, ông chủ Vương đã điều tra qua, tất nhiên là biết được Trì Sính là ai, vừa nghe nói hắn đến, liền không dám chậm trễ, nhanh chóng kết thúc mấy mối giao dịch rồi cấp tốc chạy về.

"Cậu Trì, tôi đã nói với cậu rồi! Chỗ chúng tôi chỉ là một trại nuôi rắn nhỏ thôi, làm sao mà nuôi nổi nhiều loại rắn quý hiếm thế, ngay cả cái hồ chứa còn mua không nổi nữa là..."

Trì Sính cắt ngang, "Tôi không phải đến để điều tra, tôi đến bán rắn."

"Bán rắn..." Ông chủ Vương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Thật tốt quá, bên tôi cũng vừa hay thiếu một đợt rắn giống, nếu cậu có sẵn mối, vậy tôi cũng đỡ mất công đi nhập hàng."

"1000 con rắn lục, 2000 con rắn nước."

Nói xong, phất tay kêu người đem mấy cái thùng trên xe tải khiêng xuống, mở thùng thứ nhất ra, cái gọi là 1000 con rắn lục kia, chính là 200 con rắn con lúc trước ông chủ Vương bán cho Ngô Sở Úy, toàn bộ đều đã chết, bị băm thành 1000 mảnh, xếp ngay ngắn chỉnh tề bên trong.

Mấy cái thùng tiếp theo đều là rắn nước, mỗi con nặng đến cả cân, nhưng toàn bộ đều không có mật.

Ông chủ Vương vừa nhìn lướt qua, mặt liền trắng bệch.

"Vậy chúng ta nói chuyện tiền nong đi." Trì Sính nói.

Ông chủ Vương đột nhiên cả kinh, "Không cần thương lượng, cậu Trì cứ việc ra giá đi."

Trì Sính hòa nhã, "Sao lại thế được? Đã làm ăn buôn bán thì phải sòng phẳng, chúng ta cứ dựa theo quy tắc mà làm."

"Vâng, vâng..." Ông chủ Vương gật đầu phụ họa.

"Rắn lục đầu nhỏ, giá thị trường là 60 tệ một con, rắn nước đầu to giá 180 tệ một con. Ông chủ Vương, tôi tính vậy đúng chứ?"

Ông chủ Vương cắn răng phun ra hai chữ, "Không sai."

"Vậy tổng cộng là 42 vạn, tôi còn nghe đâu ông chủ Vương vì muốn ủng hộ người trẻ tuổi lập nghiệp, sảng khoái miễn luôn 2 vạn tệ, thế nên vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta, tôi cũng miễn cho ông 2 vạn, tính giá chẵn thôi."

Trong lòng ông chủ Vương ói một búng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro