Chap 43: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm sau, nhân viên chuyển phát nhanh tới giao hàng tận cửa.

"Cho hỏi có Ngô Sở Úy ở đây không?"

Ngô Sở Úy đứng dậy đi ra cửa.

"Hàng của anh đây, phiền anh ký xác nhận."

Ngô Sở Úy bán tín bán nghi cầm lấy đơn hàng nhìn một cái, quả thật là có tên cậu, địa chỉ cũng ghi là ở đây. Lại cúi đầu nhìn, có ít nhất là năm sáu thùng hàng lớn, cái nào cái nấy cũng đủ để nhét cậu vào. Kỳ quái, cậu đâu có đặt hàng trên mạng, cũng đâu có người nào nói sẽ gửi đồ cho cậu qua bưu điện đâu!

Sau khi ký nhận xong, Khương Tiểu Soái chạy lại giúp đem mấy cái thùng vào.

Mở thử cái thùng thứ nhất ra, ánh mắt Ngô Sở Úy liền ngây dại.

Cả một thùng chất đầy quần sịp, màu sắc, kiểu dáng gì cũng có, giống như là từ mấy chỗ đại lý bán sỉ gửi tới vậy, ít nhất là hơn 100 cái chứ chẳng chơi. Hơn nữa, Khương Tiểu Soái nhìn bao bì bên ngoài, tất cả đều là hàng hiệu, giá của một cái còn mắc hơn nguyên bộ đồ Ngô Sở Úy đang mặc trên người.

Thùng thứ hai thì đựng quần áo với giày dép, trang phục xuân hạ thu đông đều có đủ; thùng thứ ba toàn là đồ dùng cá nhân, chăn, thảm, chiếu, gối cái nào cũng không thiếu; thùng thứ tư là đồ ăn vặt, muôn màu muôn vẻ, rất nhiều loại đều là đồ nhập khẩu, Ngô Sở Úy chưa từng thử qua bao giờ...

Xem xong, Ngô Sở Úy dùng đầu gối nghĩ cũng biết mấy thứ này là do ai gửi tới.

Khương Tiểu Soái híp mắt nhìn Ngô Sở Úy, đột nhiên rất muốn bắt bẻ cậu.

"Tôi nói này, bạn gái cũ của cậu chưa chắc đã chăm sóc cậu tới mức này đâu ha?"

Ngô Sở Úy chả biết nói gì, Nhạc Duyệt đó giờ chỉ cho cậu đúng một bộ đồ, là do anh của cô ấy chê mặc không hợp, cũng lười đi trả lại nên mới tới phiên cậu. Vì thế có thể coi đây là món quà đầu tiên cậu nhận được từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mà oái oăm thay lại là từ chính tình địch của mình mới đau...

Trong lòng liền xuất hiện một loại tư vị khó nói thành lời.

Khương Tiểu Soái tiếp tục quay Ngô Sở Úy.

"Hay là cậu cứ quen đại vị uy mãnh tiên sinh này đi? Thử nghĩ xem, hắn đối với cậu tốt thế này, mà bạn gái cũ của cậu thiếu đạo đức như vậy, hai người cứ liên thủ lại trả thù cô ta là được rồi, đừng làm tổn thương một người thật lòng tốt với cậu."

Ngô Sở Úy khó chịu, "Anh bớt giỡn giùm tôi! Bộ hắn ta gửi tới đây nhiều đồ như vậy, là có thể chứng tỏ hắn thật lòng với tôi sao? Anh cũng thừa biết ba hắn là ai mà, thiếu gì người muốn mua quà tới biếu ổng chứ! Mấy thứ này không chừng là móc từ cái xó xỉnh nào đó trong nhà ra thôi."

Khương Tiểu Soái nhe răng cười, "Thế cái người mua quà biếu kia chắc thấy được cái quần cộc hoa hòe của cậu rồi á? Cho nên mới gửi tới một thùng quần sịp này đây, còn toàn là size của cậu nữa nha..."

"Ai nói là size của tôi, tôi làm gì mặc mấy size này." Ngô Sở Úy như cũ mạnh miệng.

Khương Tiếu Soái hôm nay quyết đối đầu với Ngô Sở Úy, một mực chắc chắn đây là size cậu vẫn hay mặc, Ngô Sở Úy sống chết cũng không chịu thừa nhận, Khương Tiểu Soái lại thách cậu mặc thử, vì thế Ngô Sở Úy đi vào phòng vệ sinh để thay.

Cởi sạch quần áo, đem quần sịp mới mặc vào, vừa khít, không còn gì thích hợp hơn, lại còn vô cùng thoải mái!

Nhưng mà lại không chịu nhận thua, vẫn cứ bảo là hơi nhỏ, mặc vào hơi chật.

"Vậy cho tôi đi, mấy cái này tôi mặc vừa." Khương Tiểu Soái làm bộ muốn ôm cái thùng đi.

Ngô Sở Úy vội ngăn lại, "Cho anh một cái thì còn được, chứ muốn lấy hết thì không thể."

Khương Tiểu Soái nín cười, "Cậu mặc không vừa, giữ lại làm chi?"

Ngô Sở Úy mặt cau có, "Mặc không vừa thì đem đi bán, mấy cái quần sịp này đắt như vậy, xài thì uổng lắm!" Nói xong liền ôm cái thùng tha trở về, "Để tôi lập một trang web, đem mấy cái này rao bán."

"Khỏi cần mắc công vậy!" Khương Tiểu Soái cố ý nói, "Tôi có sẵn một trang nè, để tôi giúp cậu bán."

Ngô Sở Úy chưa bao giờ cảm thấy Khương Tiểu Soái thiếu đánh như hôm nay.

"Không cần, tự tôi bán được!"

Nói xong ôm mấy cái thùng về phòng ngủ.

Buổi tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy lại mở một cái thùng ra, lôi cái chăn Trì Sính tặng ra dùng thử, xốp xốp mềm mềm, còn có một mùi thơm thoang thoảng, cảm giác rất thoải mái. Đang định híp mắt hưởng thụ thêm một lát, thì cửa đột nhiên bị mở ra, Khương Tiểu Soái không biết từ đâu xông vào.

"E hèm... Tôi nhớ hình như có người nói muốn đem mấy thứ này bán đi mà ta? Sao giờ lại bay đến trên người cậu vậy?" Nói xong liền kéo kéo cái chăn Ngô Sở Úy đang đắp.

Ngô Sở Úy mặt không đổi sắc, "Mấy cái sịp kia là mặc không vừa mới bán! Còn cái chăn này là hàng tốt, đem bán làm gì? Với lại, quần sịp nhiều như vậy, bán bớt mấy cái cũng chả sao, nhưng chăn thì chỉ có một cái thôi, bán đi rồi, tôi lấy gì dùng?"

"Hứ!" Khương Tiểu Soái nhe răng, "Thế trước giờ cậu ngủ không à? Chăn của tôi không phải là chăn hả? Sao đây? Tính có mới quên cũ chứ gì?"

Ngô Sở Úy phí hơi, "Muốn ăn đấm không?"

Khương Tiểu Soái cười ha hả.

Ngô Sở Úy đem chăn ụp lên người Khương Tiểu Soái, không ngừng đánh đấm, hai người cười lăn ngã trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro