Chap 42: Cậu bị lừa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, nhìn đến hơn năm phút đồng hồ.

Nếu nói Ngô Sở Úy không chột dạ thì chính là nói dối, thử bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, cá chắc sợ đến xoắn ruột luôn ấy chứ, huống chi ánh mắt của Trì Sính lại y chang như cái máy xay thịt, chỉ cần sơ xuất một chút là ý chí chiến đấu sẽ bị xay nát ngay.

Trầm mặc hồi lâu cũng kết thúc, Trì Sính rốt cục cũng chịu mở miệng.

"Mấy hôm nay, sao cậu không tới chơi bóng?"

Ngô Sở Úy thở phào một hơi, bóp trán, hóa ra làm mình làm mẩy một hồi chỉ là để hỏi câu này.

Thực ra mấy lời linh tinh lúc nãy của Trì Sính chỉ là bước đệm cho câu hỏi khó nói này, cái hắn thật sự quan tâm chỉ có bấy nhiêu đây thôi, vì sao cậu không đến tìm tôi nữa?

Ngô Sở Úy tùy tiện nói, "Không vì sao cả, không muốn chơi thì không đến thôi."

Sắc mặt Trì Sính biến đổi, hắn buông Túi Dấm Nhỏ ra, xáp lại trước mặt Ngô Sở Úy, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt cậu.

"Vậy tại sao lúc trước cậu lại muốn chơi?"

Ngô Sở Úy cảm nhận được một cỗ u ám bao phủ trên đỉnh đầu, áp bức tới nỗi ngực cũng thấy khó thở.

Thật lâu sau cũng không có tiếng trả lời, Trì Sính đột nhiên úp một chưởng lên đầu Ngô Sở Úy, đẩy cả người cậu ngã xuống ghế sô pha. Cái đầu kim cương của Ngô Sở Úy cứng như vậy, cùng với bàn tay của Trì Sính va chạm mạnh đến thế, cả hai đều có chút chịu không nổi.

Trì Sính từ trên cao nhìn xuống Ngô Sở Úy, ngữ khí trở nên nặng nề.

"Nói mau!"

Ngô Sở Úy liều chết cắn răng, không thèm nói chuyện, làm cho người nào đó lo lắng suông.

Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, vừa đúng lúc làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

"Anh đừng có lại gần cậu ấy như vậy, cậu ấy đang bị cảm, coi chừng lây cho anh đó."

"Bị cảm?" Trì Sính hỏi.

Con mắt vừa rồi còn tinh ranh của Ngô Sở Úy nháy mắt liền chuyển sang lờ đờ, đuôi lông mày ủ rũ vẫn cứ ráng giương lên, như trước trừng Trì Sính, thế mà lại hóa thành bộ dạng tinh thần uể oải nhưng vẫn cố chấp giữ thể diện.

"Đừng nghe anh ta nói bậy, tôi rất khỏe."

"Tôi nói bậy?" Khương Tiểu Soái tiếp tục thêm mắm dặm muối, "Mưa to gió lớn còn chạy ra ngoài, lúc về cả người toàn là mồ hôi, lại còn dám dầm mưa tiếp nữa, không bị cảm mới là lạ! Chỉ vì bắt mấy con cóc hoang, trời lạnh thế này còn nhảy xuống mấy con rạch, sốt tới 41 độ..."

Ngô Sở Úy ăn ý đáp trả, "Khương Tiểu Soái, anh bớt nhiều lời đi."

Khương Tiểu Soái tiếp tục ca cẩm, "Cậu bị người ta coi thường riết thành nghiện rồi! Mình thì mặc quần đùi áo rách, có cái gì tốt thì đều đem lấp đầy túi áo người ta. Cuối cùng phát sốt ra đó, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, sợ lây cho người ta..." Đầu lại hất về phía Trì Sính, "Uy mãnh tiên sinh, anh nói xem nếu cái người này chết rét ở ngoài mấy con rạch ấy, giới đại ngốc có phải là bị tổn thất quá lớn không?"

Trong đầu Trì Sính hiện lên hình ảnh cái đêm trời mưa tầm tã đó, cùng với bóng dáng Ngô Sở Úy một mình tập ném bóng trên sân.

"Ngô ca."

Tiếng nói trong trẻo của tiểu sư đệ từ ngoài cửa truyền vào.

Đến thật đúng lúc! Ngô Sở Úy thuận thế đẩy Trì Sính ra, sửa sang lại quần áo, nhìn qua tiểu sư đệ.

"Có chuyện gì?"

Tiểu sư đệ lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Rắn của chúng ta lại chết hơn chục con."

Lần này Ngô Sở Úy phản ứng cực mạnh, từ trên ghế sô pha bật dậy, sốt ruột thay giày, vừa đi ra ngoài vừa hỏi tiểu sư đệ, "Sao lại thế? Làm sao lại chết được?"

Trì Sính đi theo sau.

Đến hai gian phòng nuôi rắn nọ, nhìn thấy mấy con rắn nhỏ sống dở chết dở, Trì Sính hỏi Ngô Sở Úy, "Cậu cũng nuôi rắn hả?"

Ngô Sở Úy gấp đến độ cắn răng, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Trì Sính cầm lên một con rắn, nhìn qua loa mấy cái liền ném trở về.

"Đừng phí sức nữa, mấy con rắn của cậu sống không nổi đâu."

Ngô Sở Úy làm bộ như mới biết tin này, hai mắt trong chốc lát đều đỏ lên.

"Vì sao? Lúc sư phụ bán cho tôi, ổng nói đây là rắn hoang, còn dặn tôi phải cho ăn thức ăn tự nhiên mới được. Mấy hôm nay tôi vẫn cho chúng ăn mồi hoang mà, từ lúc nuôi đến giờ mới chỉ cho ăn hai lần thức ăn gia súc thôi."

"Thức ăn gia súc không phải là nguyên nhân." Trì Sính thản nhiên, "Rắn này là hàng dởm, cậu bị người ta lừa rồi."

"Vô lý!" Ngô Sở Úy hung hăng nói lý, "Tôi ở đó học nghề hơn hai tháng, cũng coi như là chỗ thân thuộc, bọn họ sao có thể đi lừa người quen được chứ? Chắc chắn là do thức ăn có vấn đề."

Nói xong kêu tiểu sư đệ đem mấy thùng cóc với chuột cạnh đó đi băm, lát nữa đút cho mấy con rắn nhỏ ăn.

Trì Sính cũng chả thèm nói nhiều với Ngô Sở Úy, một tay cầm thùng thức ăn đi ra ngoài, Nhị bảo nhà hắn mấy ngày vẫn chưa được ăn ngon, cũng nên chiêu đãi nó một bữa rồi.

Ngô Sở Úy nóng nảy, "Anh muốn làm gì?"

Trì Sính nói như đúng rồi, "Dù sao rắn của cậu cũng không sống được, đừng lãng phí đồ ăn."

Ngô Sở Úy đuổi theo tới cửa.

Trì Sính đứng bên cạnh cửa xe, thình lình hỏi một câu.

"Cậu học kỹ thuật nuôi rắn ở đâu?"

Ngô Sở Úy trịnh trọng đáp, "Trại nuôi rắn Vương thị! Không tin anh cứ đi hỏi xem, chỗ họ trước giờ có tiếng lắm, không thể nào làm ra loại chuyện này được."

Trì Sính không nói gì, trực tiếp lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro