Chap 41: Đại bảo Nhị bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Ngô Sở Úy mặc cái quần cộc in hoa của mẹ, cái áo thun của bố lúc còn sống, lắc lư từ phòng ngủ đi ra. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái đều cười khúc khích, rất chi là khoái chí.

"Nè, lát nữa còn có người tới khám bệnh, cậu nhanh đi thay quần áo đi."

"Cứ từ từ." Ngô Sở Úy lôi thôi thành thói, "Tôi đi tắm cái đã."

Khương Tiểu Soái hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, "Tôi phát hiện hình như cậu đặc biệt thích bộ đồ ngủ này nha."

Ngô Sở Úy không chút để ý ngoáy lỗ mũi, "Đỗ cũ chất liệu tốt, đều làm từ vải bông, mặc ngủ rất thoải mái."

Vừa nói xong, bên ngoài liền vang lên tiếng thắng xe, Ngô Sở Úy lơ đãng nhìn ra, ngón tay ngay lập tức cứng đờ trong lỗ mũi... Xe của Trì Sính!

"Chết toi rồi..." Ngô Sở Úy hoảng, "Sao nhanh như vậy đã tới rồi?" Cậu còn đang lôi thôi lếch thếch như này!

Trì Sính thong thả mở cửa xe, ôm Túi Dấm Nhỏ bước xuống.

"Tôi vào phòng vệ sinh trốn đây, hắn hỏi thì nói tôi không có ở đây nha." Dứt lời, Ngô Sở Úy đã vọt tới phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Trì Sính bước vào cửa, Khương Tiểu Soái làm bộ như không biết ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười hòa nhã, "Anh có chỗ nào không khỏe sao?"

Trì Sính hỏi thẳng, "Ngô Sở Úy đâu?"

"À, cậu ấy vừa ra ngoài rồi, anh tìm cậu ấy có việc gì không?"

Trì Sính sắc bén cảm nhận được động tĩnh trong phòng vệ sinh, không nói hai lời, đi thẳng tới đó. Lần thứ nhất đẩy cửa không vào, lần thứ hai đẩy lại, cả khung cửa đều gãy nát.

Khương Tiểu Soái nuốt nước miếng, mẹ nó, người anh em này cũng quá...SOÁI!

Ngô Sở Úy đang dán tai lên cửa nghe động tĩnh, thì một trận chấn động kịch liệt đột ngột ập tới, làm cho nửa người cậu đều tê rần theo, tiếp đó là một tiếng răng rắc, khuôn mặt Trì Sính lập tức đập vào tầm mắt.

Áo ba lỗ đã phai màu, trên ngực còn thủng lỗ chỗ, càng bắt mắt hơn là cái quần cộc hoa hòe kia, đường may in hằn lên rõ rệt, ngay cả cái túi cũng chả đâu vào đâu...

Trì Sính đem bộ dáng ở nhà của Ngô Sở Úy toàn bộ thu hết vào tầm mắt.

Hai giây sau, từ phòng vệ sinh truyền ra tiếng Ngô Sở Úy rống lên, "Có ai như anh không hả? Kính thưa đây là phòng vệ sinh đó, không phải phòng khách đâu ạ, bộ muốn xông vào là xông vào sao? Lỡ đâu người ở trong này đang đi vệ sinh thì sao? Lỡ như trong này không phải là tôi, mà là một người phụ nữ thì sao đây hả?.....

Ngô Sở Úy nói như nã pháo liên thanh, cuối cùng phát hiện Trì Sính hoàn toàn chả thèm nghe tới, ánh mắt như bị đóng đinh trên cái quần cộc hoa hòe của cậu, hứng thú tà ác hiện rõ trên mặt.

Hình tượng, phải chú ý hình tượng...Ngô Sở Úy đột nhiên tỉnh ra, lấy tay day day mi tâm, lần nữa ngẩng đầu lên liền bày ra bộ mặt thong dong đạm mạc, "Mời anh ra ngoài cho, tôi còn phải tắm rửa."

Trì Sính, "Lẹ lên đó, tôi ở ngoài chờ cậu."

Mười phút sau, Ngô Sở Úy đã ăn mặc chỉnh tề đi từ phòng vệ sinh ra, ngồi xuống đối diện Trì Sính, thản nhiên châm một điếu thuốc, lơ đãng hỏi, "Tìm tôi có chuyện gì?'

Trì Sính vỗ nhẹ lên người Túi Dấm Nhỏ, thản nhiên nói, "Nhị bảo nhà tôi không thoải mái, muốn nhờ cậu điều trị..."

"Nhị bảo?" Ngô Sở Úy cười châm chọc, còn bày đặt Nhị bảo này Nhị bảo nọ, "Vậy Đại bảo là ai?"

Trì Sính trả lời, "Không phải là cậu sao?"

Đệt...Ngô Sở Úy đen mặt, mình sao lại quên cái này chứ? Thu lại biểu tình xấu hổ, cậu ung dung nhìn Trì Sính.

"Nó không thoải mái thì anh tìm tôi làm gì? Đây là phòng khám, chứ đâu phải trạm thú y, huống hồ tôi cũng không phải là bác sĩ."

Trì Sính tự nhiên cười một tiếng, "Em trai ruột của cậu bị bệnh, cậu không thể nào thấy chết mà không cứu chứ?"

Sao con rắn đó lại thành em trai của tôi được hả?

Trì Sính nhìn ra nghi hoặc của Ngô Sở Úy, thực kiên nhẫn giải thích cho cậu, "Cậu là Đại bảo, nó là Nhị bảo, không phải em trai cậu thì là em trai ai đây?"

Ngô Sở Úy, "...."

Trì Sính lại nói tiếp, "Hơn nữa cậu thiếu tôi nhiều thứ như vậy, hôm nay cũng nên trả rồi chứ?"

"Tôi thiếu anh cái gì?" Ngô Sở Úy nhướng mi chất vấn.

Trì Sính không nhanh không chậm liệt kê, "Đậu khô, kẹo sữa, đậu hà lan, cánh gà ngâm dấm, ô mai chua, Red Bull, Vượng tử (1)..."

(1) chắc là tên món ăn vặt nào đó =)

Mụ nội anh!! Trong lòng Ngô Sở Úy phát điên gào thét, đó là đồ ông đây cho anh, sao lại biến thành thiếu anh được hả?

Tuy nhiên, trên mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, xòe tay xác nhận, "Không có."

"Đi mua." Trì Sính nói như đúng rồi.

Ngô Sở Úy cố nén cục tức xuống, lạnh lùng trả lời, "Không có tiền."

Trì Sính lấy ví, rút mấy tờ tiền đỏ (2) ra đưa cho Ngô Sở Úy.

(2) là tiền có giá trị lớn í  =)

Ngô Sở Úy thoải mái tiếp nhận tiền Trì Sính đưa cho, nhét vào túi áo, thâm hiểm phun ra hai chữ.

"Không đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro