Chap 40: Xát muối vào vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, Trì Sính lái xe dạo quanh khu quán bar ở Hậu Hải, trên ghế phó lái bên cạnh là Túi Dấm Nhỏ đang uể oải cuộn thành một cục. Từ lúc Trì Sính bắt nó ăn mấy con chuột Hamster công nghiệp kia, nó liền lâm vào trạng thái chết rồi này.

Tại một quầy bar, nam phục vụ điển trai đang nhàm chán cầm ly rượu, bỗng nhiên có một bóng người tiến vào, đôi mắt hắn liền sáng rỡ, lập tức phóng qua, cả người quấn lấy Trì Sính.

"Trì thiếu, lâu rồi không thấy anh đến đây nha."

Ánh mắt Trì Sính lạnh lẽo, "Hôm nay tôi không tới tìm cậu."

"Vậy là tìm Tiểu Băng Quả hả? Cậu ta không còn ở đây nữa, bị ông chủ đuổi rồi." Vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Tâm trạng Trì Sính vốn không tốt nay còn tệ hơn, "Cậu không cần quan tâm tôi đến tìm ai, mau cút xuống khỏi người tôi đã."

"Không thích." Tiểu mỹ nam dùng mông cọ lên bụng dưới Trì Sính, "Em mà xuống, lát nữa anh gọi người khác thì sao? Em chờ anh cả tháng nay rồi, khó khăn lắm mới đợi được anh đến mà."

Trì Sính trực tiếp moi một cọc tiền trong túi quần ra nhét vào túi áo cậu trai nọ, "Tiền này cho cậu, để tôi yên tĩnh một lát đi."

Không ngờ, cậu ta lại nhét tiền lại vào tay Trì Sính.

"Em không muốn tiền, em muốn anh."

Lời vừa nói ra, mấy nam phục vụ bên cạnh đều trộm cười, thể loại bám người này thấy cũng nhiều rồi, cơ mà chưa thấy ai mặt dày bám dai đến vậy.

"Cậu bao lâu rồi chưa được người ta chơi hả?" Trì Sính hỏi.

"Ngày nào cũng có người gọi em." Tiểu mỹ nam lắc lư vòng eo, "Nhưng mà không có ai làm em sướng bằng anh."

Trì Sính cố gắng vớt vát chút kiên nhẫn cuối cùng, "Nghe lời, hôm nay tìm người khác làm đi được không?"

"Không được, em muốn anh làm em, chỉ muốn anh làm thôi... Trì thiếu, anh khác với bọn họ, bọn họ đến là để chơi đùa em, mà em chỉ thật lòng thích anh thôi."

Trong một góc tối khác, có tiếng ai đó phì cười, "Thực đúng là cực phẩm mà."

Quách Thành Vũ mở miệng, "Cậu nói ai?"

"Còn ai vào đây nữa, cái tên đ* đực kia kìa!" Lý Vượng nói.

Quách Thành Vũ không mặn không nhạt trả lời, "Từ cực phẩm này coi bộ dùng cho Trì Sính còn thích hợp hơn nhiều, tôi dám cá, mười tên phục vụ ở đây thì có đến chín tên có cùng suy nghĩ với cái tên đ* đực đó rồi, chỉ là bọn nó không dám nói ra thôi. Chẳng lẽ cậu còn chưa nghe qua sao? Ngoài cái biệt danh Xà lão ra, Trì Sính còn có một biệt danh khác nữa, gọi là kinh thành đệ nhất pháo (1)."

(1) kinh thành đệ nhất pháo: là cái đó đó, hàng khủng nha =))

Lý Vượng thật sự là chưa nghe qua, nhưng mà gã đã từng chứng kiến qua rồi, tới bây giờ vẫn còn nhớ như in cái dáng vẽ dâm đãng của tiểu Long bị làm cho khóc thét đây.

Đám nam phục vụ trong quán này, mười người thì có tới chín người cong, chỉ cần đẹp mã chút, hầu hết đều đã được trì sính "lâm hạnh" qua, cho nên lời Quách Thành Vũ nói không hề khoa trương chút nào.

Quách Thành Vũ đứng dậy đi qua chỗ Trì Sính, Lý Vượng cũng theo sau hắn.

"Này!" Quách Thành Vũ đánh lên mông tiểu mỹ nam, "Cậu qua chơi với anh bạn kia của tôi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với Trì ca của cậu." Dứt lời chỉ chỉ Lý vượng đằng sau.

Tiểu mỹ nam biết thân phận của Quách Thành Vũ, không nể mặt thì không được, liếc thấy bộ dáng Lý Vượng cũng không tồi, liền ngoan ngoãn buông Trì Sính ra, trước khi đi còn túm tay áo hắn nói, "Trì ca, lát nữa các anh nói chuyện xong rồi, nhớ phải tới tìm em đó!"

Quách Thành Vũ cùng Trì Sính ngồi trên ghế nhung, câu được câu không tán gẫu, hoàn toàn nhìn không ra trước đó hai người từng đụng chuyện.

"Cậu vẫn chưa tìm được đám rắn hả?"

Bàn tay to của Trì Sính hung hăng nắm chặt bả vai Quách Thành Vũ, ánh mắt thô lệ nhìn vào con ngươi đầy tơ máu, trêu chọc, "Sao? Ngứa tay rồi? Không có người nào đấu rắn với cậu à?"

Đang nói, Túi Dấm Nhỏ luôn theo đuôi Trì Sính bỗng ló đầu ra, ánh mắt lười biếng đánh giá Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ giả bộ kinh ngạc, "Ay yo? Vẫn còn một bé nè! Không hổ là quà của Uông Thạc tặng nha, giống y hệt cái thắt lưng ấy nhỉ, đi đâu cũng thấy thắt..."

Khuôn mặt Trì Sính khuất sau ánh sáng u ám, thanh âm thâm trầm.

"Đừng nhắc tới cái tên này trước mặt tôi."

Quách Thành Vũ thật cảm thông chuyển đề tài, "Gần đây tôi nhắm trúng một cậu chàng đẹp trai, đặc biệt cá tính, chờ tôi bắt được cậu ta rồi, nhớ đến ngủ với tiểu tình nhân mới này của tôi đó."

Chỉ có Trì Sính mới biết, Quách Thành Vũ căn bản không phải là cảm thông cho hắn mà đổi đề tài, tên này chính là trắng trợn xát muối vào vết thương của hắn.

Đương nhiên, đống muối này xát lên Trì Sính, Quách Thành Vũ cũng chẳng vui vè gì.

Ra khỏi quán bar, Trì Sính gọi điện cho Cương Tử.

"Giúp tôi điều tra một người, tìm xem cậu ta đang ở đâu?'

"Ai?"

"Ngô Sở Úy."

"Không quan trọng (2)?" Bên kia ngớ ra, "Vậy...Vậy thì còn tra làm gì?"

(2) Ngô Sở Úy đồng âm với "không quan trọng".

Trì Sính hít sâu một hơi, "Tên cậu ta là Ngô Sở Úy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro