Chap 39: Chắc chắn là cậu cố ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Sở Úy đã chính thức hoàn thành khóa học nuôi rắn, cậu mua 200 con rắn con ở trại nuôi, sau đó lại thuê hai gian nhà trệt bắt đầu dưỡng rắn. Ban ngày rảnh rỗi sẽ ghé qua xem một chút, quan sát quá trình trưởng thành của đám rắn con, phần lớn thời gian còn lại đều đóng đô ở phòng khám, xem xét tài liệu, tổng kết kinh nghiệm, cả một tuần nay đều là như vậy.

Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Sở Úy cứ ở lì mãi chưa chịu tác chiến, nhịn không được chọc ghẹo.

"Nè, cậu không đi ám người ta nữa à?"

Ngô Sở Úy biết Khương Tiểu Soái đang nhắc tới Trì Sính, liền lên mặt.

"Cái này gọi là chiến thuật tiến lùi, lúc nào cần gặp thì gặp, còn khi cảm thấy tình cảm đã chín mùi thì phải dứt ra ngay. Tôi nói rồi, mục đích của tôi là câu dẫn hắn, chứ không phải theo đuổi hắn."

Khương Tiểu Soái đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bảnh bao chứa đầy mưu mô của cậu, hỏi, "Vậy lỡ như không đủ thời gian thì sao? Người còn chưa câu được, hứng thú đã bay mất, như vậy không phải là công dã tràng rồi sao?"

Ngô Sở Úy tràn đầy tự tin, "Anh yên tâm, trong vòng ba ngày, hắn nhất định sẽ mò đến đây."

"Chắc chắn vậy sao?" Khương Tiểu Soái cười.

Ngô Sở Úy dùng khuỷu tay huých lên ngực Khương Tiểu Soái, "Đương nhiên, sư phụ của tôi là ai cơ chứ!"

Hai người gian xảo cười lớn.

Năm phút sau, tiểu sư đệ mà Ngô Sở Úy quen ở trại nuôi rắn chạy đến báo.

"Ngô ca, rắn của chúng ta lại chết thêm năm con nữa rồi."

So với tiểu sư đệ đang cuống cuồng lo lắng, Ngô Sở Úy lại bình tĩnh hơn nhiều.

"Không sao, em tiếp tục theo dõi đi, lỗ bao nhiêu cứ tính cho anh, tiền lời chúng ta chia đôi."

Đợi tiểu sư đệ đi rồi, Khương Tiểu Soái mới hỏi Ngô Sở Úy, "Sao lại như vậy? Chẳng lẽ kỹ thuật nuôi của cậu vẫn chưa thành thạo?"

Ngô Sở Úy đứng dậy rót ly nước, nốc ừng ực một hơi, uống xong lại vô cùng bình tĩnh nói với Khương Tiểu Soái, "Không phải, là do mấy con rắn kia có vấn đề, bọn họ đổ cát vào bụng nó, làm vậy không tới một tháng chúng nó chắc chắn sẽ chết."

"Mẹ nó!" Khương Tiểu Soái đen mặt, "Cái trại nuôi rắn đó sao mà ác quá vậy? Cậu cũng ở đó chạy vặt cho họ chứ bộ, tốt xấu gì cũng hơn hai tháng trời, thế mà lại có thể bán cho cậu một đám rắn bệnh sao?"

Ngô Sở Úy vẫn rất bình tĩnh, "Anh nghĩ bọn họ kiếm tiền bằng cách nào chứ? Nuôi đàng hoàng thì sao mà lời nổi, chi phí nuôi đã lớn lại còn phải mạo hiểm đủ điều, thời gian chờ rắn con lớn lên cũng rất dài, mà tỉ lệ sống sót được bảy phần là tốt lắm rồi, đến lúc xuất ra bán, người tiêu thụ cũng có ai thèm biết đến công sức họ đâu, rất nhiều người nuôi còn mất sạch cả vốn liếng. Cho nên mấy chỗ này nói nhận học trò rồi truyền thụ kinh nghiệm này nọ vậy thôi, chứ thật ra là lừa đảo cả đám, mục đích chính là hốt tiền học phí với cả thanh lí rắn bệnh."

"Hóa ra cái nghề này cũng chẳng tốt lành gì..." Khương Tiểu Soái chau mày, "Đã biết vậy mà cậu còn mua làm gì?"

"Để câu người." Anh mắt Ngô Sở Úy ranh mãnh.

Khương Tiểu Soái phát hiện tên ngốc này ngày càng lên tay nghề, "Tôi quên mất hắn cũng nuôi răn, không lẽ cậu vì câu hắn mà chấp nhận cuộc buôn bán thua lỗ này sao?"

"Có hắn rồi thì không lỗ được."

Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thử hỏi, "Vậy cậu không sợ hắn phát hiện ra âm mưu xấu xa này của cậu sao? Đến lúc đó, coi như hình tượng thuần lương giản dị mà cậu khó khăn lắm mới xây dựng được bị đạp đổ rồi."

"Anh nhầm rồi!" Con ngươi đen láy của Ngô Sở Úy chợt lóe sáng, "Lúc nào cũng tỏ ra lương thiện sẽ làm người ta cảm thấy mình giả tạo, chi bằng lâu lâu để lộ ra một chút gian manh, như vậy lại càng thêm thành thật dễ mến."

Khương Tiểu Soái vỗ bả vai Ngô Sở Úy, thấm thía nói, "Cậu lên làm thầy được rồi đó."

Lại một trận cười gian xảo vang lên.

...

Tan ca, Trì Sính vừa ngồi vào ghế lái, Túi Dấm Nhỏ liền trườn lên người hắn, đầu cọ cọ bên má Trì Sính, cái lưỡi không ngừng thè ra, bộ dáng chính là chết đói bảy đời rồi.

Trì Sính mở hộp thức ăn bên cạnh, lấy ra một con chuột Hamster đưa tới miệng Túi Dấm Nhỏ.

Túi Dấm Nhỏ lại cứ tiếp tục cọ lên người Trì Sính, nó không muốn ăn loại chuột Hamster công nghiệp này, nó muốn ăn chuột hoang béo bự cơ.

Trì Sính đen mặt, giờ tao phải đi đâu mới kiếm được chuột hoang to béo cho mày đây hả? Mụ nội nó, để cái tên đại thiết đầu kia đút ăn vài ngày, liền giở chứng kén ăn rồi! Tên kia còn dám gây họa xong bỏ trốn nữa chứ! Mấy ngày nay Trì Sính sâu sắc cảm giác được Túi Dấm Nhỏ khó hầu đến cỡ nào, vừa đến giờ tan ca là vật nhỏ này liền hành hạ hắn đủ kiểu, làm hắn rầu muốn chết.

Trì Sính lườm lườm sân bóng rổ trống trơn ngoài cửa sổ xe, tinh tế cảm nhận vị đắng chát trong lòng.

Cậu ta chắc chắn là cố ý mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro