Chap 38: Phải tìm cơ hội diệt cái vật nhỏ kia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Mấy lời này mà dùng để hình dung tình yêu cuồng nhiệt của Nhạc Duyệt là không còn gì có thể thích hợp hơn.

Trong đầu cô bây giờ ngoài Trì Sính ra thì chả chứa được cái gì nữa, ban ngày đi làm thì chẳng chú tâm nổi, ngay cả tâm tình dạo phố cũng không có, cho dù là đi tìm nhỏ bạn thân tâm sự, thì đề tài luôn được nhắc đến vẫn là Trì Sính. Trì Sính mà mắng cô một câu, cô đã có thể khóc thành một dòng sông, nhưng mà chỉ cần một chút ôn nhu của hắn, cô liền vui vẻ đến mấy ngày.

Thế mà ngay tại thời điểm cần vun đắp tình cảm này, Trì Sính lại như thần long (1) chỉ thấy đầu không thấy đuôi.

(1) thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi: ý nói hiếm thấy khó gặp.

Lúc hai người xác định ở bên nhau, tan làm Trì Sính còn có thể dành cho cô một chút thời gian, nhưng càng về sau càng khó gặp mặt, nếu không trực đêm thì thôi, mà đã trực thì mất tích luôn đến rạng sáng hôm sau. Nhạc Duyệt nào dám gọi điện cho hắn, Trì Sính tâm tình thất thường như vậy, còn không biết khi nào sẽ chọc đến hắn đâu, không khéo lại tự mình chuốc lấy hắt hủi!

Nhạc Duyệt lần đầu tiên bị dồn vào thế bị động trong chuyện yêu đương thế này.

Nhưng mà tự trọng thì cũng có ăn được đâu! Người ta càng lạnh nhạt với mình, thì mình càng phải bám chặt vào.

Hiếm hoi lắm, Trì Sính hôm nay tan ca mới gọi điện cho cô, hẹn gặp nhau ở khách sạn.

Cùng nhau ăn bữa tối, Nhạc Duyệt cả người đều chìm trong hương vị ngọt ngào.

Cô ngồi trên đùi Trì Sính, ngón tay nghịch cúc áo của hắn, đôi môi đỏ tươi hơi hé, ghé vào tai hắn cất giọng u oán, "Anh còn biết gọi điện cho em sao? Còn tưởng đã quên người ta rồi."

Trì Sính không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mấy hình ảnh không ngừng chuyển động trong TV.

Nhạc Duyệt xoa mạnh lên gò má cứng rắn của Trì Sính, "Em đang nói chuyện với anh, anh có nghe không vậy?"

Trì Sính tà tà liếc Nhạc Duyệt một cái, "Không phải em thích kiểu lãnh khốc này sao?"

Nhạc Duyệt vừa muốn nói thì điện thoại của Trì Sính vang lên.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Trì Sính đi rồi, Nhạc Duyệt theo thói quen lục túi áo khoác của hắn, bỗng nhiên có một lọ mỹ phẩm dưỡng da rớt ra.

"Đại Bảo?"

Nhạc Duyệt vừa lẩm nhẩm xong hai chữ này, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt béo ú của Ngô Sở Úy lúc trước.

Trì Sính trở lại, giật lấy lọ Đại Bảo trên tay Nhạc Duyệt, cầm trên tay vuốt ve, cảm giác trơn nhẵn làm hắn nhớ tới ánh mắt sáng rực của Ngô Sở Úy.

Nhạc Duyệt nhịn không được liền hỏi, "Anh mà cũng dùng loại mỹ phẩm giống bạn trai cũ của em nữa hả?"

"Bạn trai cũ?" Trì Sính híp mắt.

Nhạc Duyệt lộ vẻ xem thường, "Anh ta lúc nào cũng xài cái loại này hết, hồi học năm nhất mua một lọ, dùng suốt bốn năm liền, tới khi tốt nghiệp vẫn còn thấy dùng. Thật đúng với câu quẳng cáo kia, Đại Bảo mỗi ngày đều gặp..."

Ngón tay thô ráp của Trì Sính miết lên đôi môi mềm mại của Nhạc Duyệt, thản nhiên nói, "Hai ngày nữa về nhà tôi đi, ba mẹ nhìn thấy em chắc sẽ rất vui."

Nhạc Duyệt thụ sủng nhược kinh (2), về nhà? Đi gặp ngài tổng bí thư thành ủy sao? Chúng ta đã đi tới bước này rồi ư?

(2) thụ sủng nhược kinh: được yêu mà phát hoảng, vừa mừng vừa lo.

Đoàn xe hoa lộng lẫy, hội trường hôn lễ trong mơ, giới nhân sĩ thượng lưu đều góp mặt chúc phúc... Nhạc Duyệt hằng đêm vẫn khao khát như vậy, lăn qua lộn lại đến không ngủ được, cô đang mơ được ngủ cùng Trì Sính trên một chiếc giường lớn, thế mà cái con rắn chết tiệt đang cuộn mình nằm bên kia, lại trừng đôi mắt gian tà nhìn cô.

"Trì Sính, anh có thể đem nó vào phòng vệ sinh được không?" Nhạc Duyệt cầu xin.

Trì Sính yêu chiều vuốt đầu Túi Dấm Nhỏ, "Không phải em rất thích nó sao?"

"Thích thì thích nhưng cũng không thể đặt mãi bên gối được! Chẳng lẽ sau khi chúng ta kết hôn còn phải chia giường ngủ sao?"

Trì Sính thâm trầm liếc nhìn Nhạc Duyệt, "Em chắc chứ?"

"Chắn chắn!"

Cũng chỉ là một con rắn mà thôi, cùng lắm là sống được mười mấy năm, không có thì cũng đã sao?

Vì thế, Trì Sính phá lệ làm theo ý Nhạc Duyệt, đem Túi Dấm Nhỏ nhốt trong phòng vệ sinh.

Kết quả, sự tình lại không như mong muốn của Nhạc Duyệt, cô định cùng Trì Sính nằm trên giường bàn bạc về chuyện gặp mặt gia đình sắp tới. Nhưng mà còn chưa nằm được tới một phút, cửa phòng vệ sinh đã bị Túi Dấm Nhỏ mở ra, thừa dịp Nhạc Duyệt không để ý, chậm rãi bò lên giường, hù cho Nhạc Duyệt sợ chết khiếp, xém tí nữa lộ ra bản chất sợ rắn của mình.

"Em ôm nó vào trong lại đi." Trì Sính nói.

Nhạc Duyệt "..."

Từ trong phòng vệ sinh bước ra, hai chân Nhạc Duyệt đều mềm nhũn, cô đã khóa cửa phòng vệ sinh rồi, khóa rất chặt. Trăm ngàn lần đừng có trở ra nữa, làm ơn đừng trở ra nữa mà... Trong lòng Nhạc Duyệt âm thầm cầu nguyện.

Kết quả, Túi Dấm Nhỏ thật sự không bò ra nữa, nhưng nó cũng đời nào chịu ngoan ngoan nằm yên, đầu tiên là cuộn lấy tay nắm cửa, cố thử mở cửa ra. Liên tiếp thất bại mấy lần, nó lại bắt đầu dùng đầu đập của, cứ thế lộc cộc lộc cộc cả đêm không tha.

Một đêm này đối với Nhạc Duyệt mà nói chính là cực điểm của sự dày vò, chỉ cần tay nắm cửa phát ra tiếng động, lục phủ ngũ tạng của cô cũng quéo thành một cục. Bởi vì Trì Sính nằm bên cạnh, nên cô cũng không dám rên một tiếng, với lại hắn còn đang muốn cùng cô nói chuyện, vì vậy cô đành cắn răng làm bộ thư thái. Thế nên đến nửa đêm, Nhạc Duyệt thậm chí còn muốn bỏ trốn sang giường bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, nhìn đôi mắt thâm đen trong gương, cô yên lặng phát thệ (3), nhất định phải tìm cơ hội diệt cái vật nhỏ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro