Chap 37: Giờ cậu muốn mắt hay muốn kẹo đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm sau, trong lúc Trì Sính lục lọi đồ đạc thì chạm phải hai viên kẹo đêm qua, bình thường hắn không thích ăn ngọt, cũng đã rất lâu rồi không có ăn kẹo, cho nên hai viên kẹo mà Ngô Sở Úy đưa cho hắn này liền bị ném vào hốc tủ. Hiện tại lại mò trúng nó, hắn nhìn chằm chằm vào con thỏ trên vỏ kẹo, phá lệ bóc ra một lần.

Phương Tín đúng lúc bước vào, vừa vặn nhìn thấy Trì Sính bỏ cục kẹo vào miệng.

"Hửm? Cậu mà cũng ăn kẹo sao?" Phương Tín kinh ngạc.

Trì Sính lười biếng nâng mắt, "Ai bảo cậu là tôi không ăn kẹo?"

"Hai ngày trước Nhị Qua Tử kết hôn, đơn vị phát nhiều bánh kẹo cưới như vậy, cậu cũng đâu có thèm động tới cái nào. Lúc đó tôi hỏi cậu tại sao, cậu còn nói là không ăn kẹo mà."

"Đó là chuyện của hai ngày trước." Trì Sính nói.

Phương Tín cứng họng, dứt khoát từ bỏ cùng hắn tốn hơi, đôi mắt chuyển qua cục kẹo hấp dẫn còn lại trên bàn, "Tôi cũng đã lâu rồi chưa có ăn kẹo Thỏ Trắng, không biết mùi vị có còn như xưa không nữa...."

"Còn."

Trì Sính trả lời lưu loát một chữ, đấm vỡ âm mưu xin kẹo của Phương Tín.

Phương Tín vẫn chưa chịu từ bỏ hi vọng, cợt nhả nói, "Chia cho anh em một cục với."

"Hết rồi."

Trì Sính đã nói đến mức này, nếu là người thường thì đã nghe ra ý tứ của hắn, nhưng mà cái tên Phương Tín này lại cố tình vác mặt dày lấn tới, chỉ vào viên kẹo khăng khăng xin cho bằng được, "Cậu rõ ràng nói dối không chớp mắt mà! Cục kẹo còn nằm chình ình ra đấy, sao lại bảo hết rồi?"

Trì Sính nhấc mi ngó Phương Tín, "Vậy giờ cậu muốn mắt hay muốn kẹo đây?"

Phương Tín sửng sốt ba giây, sau đó nhanh nhẹn lảng đi.

....

Mấy tuần sau, Ngô Sở Úy vẫn tiếp tục tới chỗ cũ chơi bóng, bất kể Trì Sính tan ca sớm hay muộn, bất kể trời âm u hay mưa gió bão bùng, Ngô Sở Úy vẫn luôn xuất hiện đúng giờ. Đôi khi là chơi bóng một mình, đôi khi sẽ cùng vài người thi đấu, mặc kệ cho Trì Sính đứng một bên quan sát lâu đến đâu, chỉ cần hắn còn chưa mở miệng, Ngô Sở Úy tuyệt đối sẽ không chủ động để ý tới hắn.

Trì Sính trực đêm xong, trên sân bóng cũng chỉ còn có hai người bọn họ, Ngô Sở Úy lại lén lút nhét đồ ăn vặt vào túi quần Trì Sính, đậu khô là thường xuyên nhất, lâu lâu lại đổi qua hai bịch đậu hà lan, hoặc là hai bịch cánh gà ngâm dấm... Dần dần, Trì Sính đã có tính thần tự giác, không đợi Ngô Sở Úy "cho" nữa, mà trực tiếp lục ba lô cậu luôn, thấy được cái gì thì lấy cái đó.

Đương nhiên Ngô Sở Úy cũng không quên đem cho Túi Dấm Nhỏ mấy món ăn dân dã.

Hai người không hẹn mà cùng ăn ý đến lạ kì.

Ai cũng không hỏi đối phương vì cái gì lại cho, cũng không hỏi vì cái gì mà lấy, giống như việc cậu len lén cho hắn đồ ăn là chuyện dĩ nhiên, còn hắn lục ba lô cậu lấy đồ cũng là điều hiển nhiên. Hai người chả ai thèm nói mấy lời dư thưa vô nghĩa, cứ đơn giản là đến đây cùng nhau chơi bóng rồi ăn vặt.

Mấy hôm nay trời bắt đầu nổi gió, thời tiết khô hanh, Trì Sính cả ngày nai lưng ra ngoài làm việc, trên mặt đều đã bong ra mấy mảng da khô. Hôm đó, hắn như thường lệ lục ba lô của Ngô Sở Úy, lôi ra một lọ Đại Bảo, vẫn còn chưa khui bao, mặt trên dán giá 9 đồng 9.

"Cho tôi hả?" Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Úy giả điếc, xoay xoay quả bóng trong tay.

Trì Sính nhặt một cục đá trên đất, chuẩn xác ném trúng vành tai Ngô Sở Úy, thấp giọng nói, "Về sau tôi sẽ gọi cậu là Đại Bảo."

"Tại sao?" Quả bóng trong tay Ngô Sở Úy ngừng xoay.

Khuôn mặt gian xảo của Trì Sính bị nụ cười của hắn đánh bay, "Vì mỗi ngày đều gặp a!"

Ngay lập tức, trong đầu Ngô Sở Úy hiện lên một khẩu hiệu quảng cáo, "Đại bảo ngày mai gặp, Đại Bảo mỗi ngày đều gặp". Mợ nó! Rõ ràng là khi dễ người? Ngô Sở Úy liền tức giận bật lại, "Anh đừng có nghĩ mấy cái loại mĩ phẩm dưỡng da nhập khẩu mới là hàng tốt, coi vậy chứ cái nào cũng chả bằng một góc Đại Bảo đâu, vừa tiện lợi lại còn vô cùng hiệu quả."

Trì Sính không nói lời nào, vẫn chỉ cười cười.

Ngô Sở Úy sầm mặt bước tới, muốn giựt lại cái hộp trên tay Trì Sính, "Không cần thì đưa đây, cho anh tôi còn tiếc!"

Kết quả, đồ chả lấy lại được, còn đem chính mình dâng cho người ta.

Bàn tay to lớn của Trì Sính túm lấy áo Ngô Sở Úy, hung hăng kéo đến trước mặt mình, ánh mắt thô ráp dừng trên mặt Ngô Sở Úy, nhẹ nhành phun ra hai chữ, "Tôi muốn."

Muốn thì lấy đi, kéo tôi lại làm gì?... Ngô Sở Úy dùng sức lôi lại cổ áo, bị loại ánh mắt này săm soi, có cảm giác y như bị núi Thái Sơn đè bẹp vậy. Mới chớp nhoáng đó thôi mà Ngô Sở Úy đã chống đỡ hết nổi, thật muốn một cước đá văng Trì Sính, nhưng lại nghĩ tới làm vậy chẳng khác nào tích thêm thù mới hận cũ, cậu đành phải nhẫn nhịn xuống.

Trì Sính cứ thế ngắm nghía Ngô Sở Úy từ đầu đến chân, mặc cho cậu có mặc bộ đồ thể dục cũ kĩ đến đâu, hay là mang đôi giày thể thao bạc màu xấu xí cỡ nào, tay dính đầy đất cũng chả sao, mặt đầy mồ hôi nhớp nháp có là gì... Trì Sính vẫn trước sau cảm thấy cậu vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến mức hắn không nỡ xuống tay.

Cuối cùng, Trì Sính thò tay túm lấy lưng quần của Ngô Sở Úy, hung hăng kéo ngược lên.

Kẹp trúng trứng rồi!

Gân xanh trên trán Ngô Sở Úy nổi đầy, tức khắc nện một đấm lên mặt Trì Sính.

Tươi cười của Trì Sính liền biến thành màn đen vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro