Chap 36: Mông cậu cũng to phết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần mười hai giờ đêm, Khương Tiểu Soái bị mất ngủ, y lái xe ra ngoài, tính trở lại phòng khám lấy một ít thuốc an thần. Kết quả vừa đến lại thấy điện thoại cùng ba lô của Ngô sở úy bị vứt trong phòng, người thì biến mất tăm. Trễ như vậy mà còn đi đâu? Khương Tiểu Soái đứng trước cửa phòng khám nhìn quanh, thoáng chốc đã tìm ra mục tiêu.

Trên quảng trường của khu tập thể nhỏ ngay đối diện phòng khám, Ngô Sở Úy đang luyện tập úp rổ.

Khương Tiểu Soái lén lút đi qua.

Ngô Sở Úy đập bóng trên đất, hai chân hơi khụy xuống, sau đó lùi lại ba bước lớn, lấy đà lao tới, bật nhảy một cái, cánh tay ôm bóng hướng vào rổ. Nhưng mà bởi vì không đủ cao, đầu ngón tay Ngô Sở Úy chỉ đụng được tới vành rổ, căn bản là bám không tới, Ngô Sở Úy đáp xuống đất chỉ biết thở dài một hơi. 

Ném thử một lần nữa!

Trong bóng tối ánh mắt Ngô Sở Úy phát ra tia u ám, tưởng tượng cái rổ kia là mặt của Trì Sính, cứ để ông đây bắt được mà xem, ông xé nát luôn cho biết. Ngô Sở Úy lại tiếp tục chạy lấy đà, hai chân mạnh mẽ bật lên, kèm theo một tiếng hét lớn, bàn tay Ngô Sở Úy chạm vào vành rổ, lập tức gắt gao nắm lấy, treo mình lơ lửng trên đó.

Thành công rồi! Trong lòng Ngô Sở Úy hưng phấn hò hét.

Kết cục, phía dưới đột nhiên lành lạnh, cái quần nhỏ che mông bị người nào đó kéo xuống.

Khương Tiếu Soái tính cười xấu xa hai tiếng, rốt cuộc lại nhìn thấy trên hai cánh mông của Ngô Sở Úy có mấy vết bầm, trong lòng như có cái gì đó lộp bộp rơi xuống, tiếng cười cũng ứ trong cổ họng.

Ngô Sở Úy đoán được là Khương Tiểu Soái chọc mình, hai chân vững vàng tiếp đất, thong thả kéo quần.

"Sao giờ này anh còn về đây?" Ngô Sở Úy hỏi.

Khương Tiểu Soái hỏi ngược lại, "Mông cậu bị làm sao thế này?"

Vẻ mặt Ngô Sở Úy mù mịt, cậu đã hoàn toàn đem chuyện bị bộ vuốt của Trì Sính kẹp mông vứt ra sau đầu.

Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Úy về phòng khám, bắt cậu cởi quần ra, quả nhiên liền thấy trên cặp mông trắng noãn kia chằn chịt N dấu ô mai (1), cơ mặt Khương Tiếu Soái co giật.

(1) mấy dầu tròn tròn hồng hồng tím tím do bị ngắt hay cắn í =))

"Hai người... Phát triển nhanh như vậy sao?"

Ngô Sở Úy bất mãn bĩu môi, "Anh nghĩ đi đâu vậy? Cái này là do lúc chơi bóng rổ, hắn dùng tay đánh lén tôi, để bức tôi khai ra vì sao mấy ngày trước lại cắm cọc ở chỗ hắn."

"Nga... Dùng tay... Dùng tay cũng không được a!" Khương Tiểu Soái trợn mắt nhướn mày, "Thiếu gì chỗ để đánh lén, vì sao lại cố tình chọn chỗ kia? Rõ ràng là có gian tình! Mới chỉ biết nhau có mấy ngày thôi mà? Hắn đã dám động tay động chân với cậu!!"

Ngô Sở Úy vươn tay đè lại Khương Tiểu Soái đang cực kì kích động, khóe miệng nhếch lên đầy thâm thúy.

"Sư phụ, đáng lẽ anh nên thay tôi vui mừng mới phải chứ?"

Đây là nụ cười do chính tay Khương Tiểu Soái uốn nắn ra, sau khi được Ngô Sở Úy dày công tu luyện, thế mà giờ lại có thể mê hoặc y đến thất điên bát đảo, thậm chí còn có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cực phẩm Khương Tiểu Soái này lao tâm khổ tứ đào tạo ra, lại phải đem đi dâng cho kẻ khác hưởng? Ông đây đã mơ ước đến cặp mông ấy hơn nửa năm rồi, dựa vào cái gì mà hắn dám la liếm trước?

Ông đây ngay cả sờ còn chưa được sờ qua!

Vì thế, nửa tiếng sau...

Ngô Sở Úy nằm sấp trên giường, ngây ngốc hỏi Khương Tiếu Soái, "Còn chưa bôi xong thuốc nữa sao?"

Hai bờ mông của Ngô Sở Úy đã bị Khương Tiểu Soái chà đạp hơn mười phút, sờ mãi mà vẫn chưa đã ghiền.

"Chưa, còn phải mát xa để giúp máu lưu thông, như vậy thuốc mới ngấm sâu vào được."

"..."

Hôm nay, Trì Sính kết thúc ca trực đêm, vừa mới xuống xe, lại nghe thấy tiếng đập bóng quen thuộc.

Ngô Sở Úy làm mấy động tác khởi động đơn giản, sau đó lại đập bóng một lát, đứng trong vòng nhảy rổ chạy lấy đà, dáng người mạnh mẽ bay lên không trung, một tay dừng sức úp bóng vào rổ, bóng lọt lưới, lúc đáp xuống đất có hơi mất thăng bằng, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả úp rổ, vẫn rất điệu nghệ.

Mấy hôm nay Ngô Sở Úy đều đeo bao cát luyện sức bật cả ngày.

Bóng lại rơi vào tay Trì Sính, hắn chần chừ một chút, lấy đà nhảy đến trước đường phạt bóng, điêu luyện xoay người trong không trung, thân người khẽ dừng lại, quả bóng trên tay lập tức bay ra tạo thành nửa vòng cung, nặng nề đập vào rổ.

"Oành!" Cường lực kéo mạnh vành rổ, cả cây cột treo rổ đều rung lên.

Ngô Sở Úy đứng bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, cậu cảm thấy hình như cái khung thép mắc cổ cũng bị hắn làm cong xuống, ai không biết còn tưởng đâu đang quay phim. Cậu phải vất vả lắm mới úp được rổ, vậy mà người ta bên kia chỉ cần một động tác đơn giản nhưng mạnh đến kinh người, cái loại kỹ thuật này, không phải chỉ một sớm một chiều mà luyện được.

Ngay lúc này đây, Ngô Sở Úy thật sự tâm phục khẩu phục.

Bất quá, tại trước mặt người này, Ngô Sở Úy keo kiệt biểu đạt ý tứ tán thưởng. Tùy tiện ném qua cho hắn một ánh mắt trong vắt lạnh lùng, đôi giày thể thao cũ kĩ mạnh mẽ lại nhịp nhàng nện lộp bộp trên nền đất, làm cho tâm tư người nào đó bất an xao động.

"Không phải đã nói cám ơn rồi à? Sao lại còn tới nữa?" Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Úy khinh thường quay mặt sang chỗ khác, hờ hững trả lời, "Tôi có nói là tới tìm anh sao?"

Trong tầm mắt Trì Sính chỉ còn lại hai gò mông chắc nịch kia, kiêu ngạo ngoe nguẩy ngay trước mặt hắn, Trì Sính tiện tay nhặt bóng lên, hướng mục tiêu ném mạnh qua. Nhưng mà lần này Ngô Sở Úy đã sớm phòng bị, hai tay nhanh chóng che lại phía sau, dồn sức bắt lấy quả bóng đang xoay tròn với vận tốc cao. Đập mạnh quả bóng xuống đất, lấy mông ngồi lên.

Trì Sính cũng theo ra ngoài sân, tay thò vào túi, lấy ra hai viên kẹo Thỏ Trắng.

"Kẹo này là cậu nhét vào?"

Ngô Sở Úy bày ra bộ dáng không biết gì hết, "Kẹo gì cơ?"

Trì Sính ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Ngô Sở Úy, vẫn là loại ánh mắt áp ách như trước.

"Tặng đồ ăn mà cũng phải dùng đến cách thức đặc biệt như vậy, sợ hoang phí tay nghề ăn trộm sao?"

Mi mắt Ngô Sở Úy lười biếng rũ xuống lại ngạo mạn nâng lên, nhoẻn miệng cười đểu, làm cho trái tim Trì Sính khẽ rúng động. Hắn vươn tay muốn nắm lấy cằm Ngô Sở Úy, muốn dùng ngón tay cò xát lên chân râu lú nhú kia, lại bị Ngô Sở Úy tránh được. Ngay lúc Ngô Sở Úy tưởng đâu may mắn thoát được "quấy rối" của ai kia, thì ngờ đâu Trì Sính lại đột nhiên chen chân vào đá bay quả bóng dưới mông cậu, Ngô Sở Úy bị mất trọng tâm liền ngã phịch xuống, cái mông vừa vặn đè lên chân Trì Sính.

"Mông cậu cũng to phết nhỉ, vùi hết cả chân tôi vào trong rồi." Yết hầu lộ rõ của Trì Sính khẽ chuyển động.

Ngô Sở Úy mặc quần thể thao, Trì Sính lại mang dày vải, ngón chân liền cách hay tầng vải mỏng đùa giỡn với cánh mông đầy đặn của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy dù sao cũng chưa từng cùng đàn ông tán tỉnh bao giờ, vì vậy đùng một cái đứng bật dậy, đồng tử biến đen kèn kịt, tràn đầy khuất nhục.

Là thật sự không cho phép xâm phạm, hay là loại thủ đoạn dục cự còn nghênh (2) vặt vãnh, Trì Sính chỉ nhìn qua là biết.

(2) dục cự còn nghênh: đã muốn muốn chết mà còn giả bộ cự tuyệt.

Ngô Sở Úy nuốt xuống cơn giận, nhặt ba lô trên đất lên, không nói tiếng nào đi ra bãi đỗ xe.

Lần này là hơn mười con chuột, không biết Ngô Sở Úy làm thế nào bắt được, con nào con nấy béo ú, Túi Dấm Nhỏ được mùa ăn đến khoái chí. Đút Túi Dấm Nhỏ ăn no xong, Ngô Sở Úy cũng không thèm liếc mắt nhìn Trì Sính một cái, ôm bóng bỏ đi, bóng dáng cao ngạo ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro