Chap 35: Lần đầu nói chuyện bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trì Sính tan ca muộn, lúc về cũng đã hơn mười giờ đêm, bầu trời tối đen như mực, chỗ không có đèn đường chiếu sáng thì ngay cả năm ngón tay cũng khó mà thấy được. Trì Sính từ trên xe bước xuống, trước tầm mắt chỉ còn lác đác vài người, cũng phải, ai mà có thể chịu được gió đêm tháng ba ở Bắc Kinh chứ, người nào người nấy đều co rúm tất bật chạy về nhà.

Bộp —— bộp ——

Từng nhịp đập bóng đều đặn truyền đến bên tai.

Trì Sính ghé mắt nhìn lại, trên sân bóng rổ chỗ tòa nhà phía đông, có một người còn đang dẫn bóng ném rổ. Bóng dáng người nọ dưới ánh đèn đường thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng mà cho dù có mờ ảo đến đâu, cũng không thể che dấu được cái đầu đinh ngắn ngủn đó. Đầu gối cậu co lên, bắp chân săn cứng, cặp mông căng tròn nhếch cao, Trì Sính từng nghe nói qua, đàn ông sở hữu loại mông này thường tính dục vô cùng tràn trề.

Hai bắp đùi luân phiên tiến lên phía trước, nhún người nhảy lên, chuẩn xác ném bóng vào rổ.

Ngô Sở Úy chả có gì giỏi, chỉ được cái chơi bóng rổ rất cừ, năm đó Nhạc Duyệt cũng chính là thấy được phong thái của cậu trên sân bóng, mới tình nguyện sa vào lưới tình.

Quả bóng rổ nảy trên mặt đất vài cái, sau đó nằm gọn trong tay người khác.

Ngô Sở Úy lớn tiếng ra lệnh, "Ném bóng lại đây!"

Trì Sính liền cầm theo quả bóng đi tới, Ngô Sở Úy muốn lấy lại, Trì Sính nhẹ nhàng lách người qua cậu, nhảy lên làm một cú úp rổ đẹp mắt, Ngô Sở Úy ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì chiều cao của cậu có hạn, nên lực nhảy dù có mạnh đến đâu cũng không thể với tới úp rổ. Ngô Sở Úy đỏ mắt bày ra tư thế khiêu chiến, con ngươi đen bóng gắt gao trừng Trì Sính, mùi vị huyết tinh tản ra tứ phía, adrenalin (1) tuôn trào.

(1) adrenalin: là chất do não tiết ra, tạo cảm giác hưng phấn kích thích, tăng cường phản xạ của cơ thể. Chất này được sinh ra khi người ta tức giận, càng hăng máu thì não càng tiết ra nhiều.

Trì Sính ném bóng qua cho Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy dẫn bóng áp sát lại, bắp đùi đôi lúc cọ vào hạ bộ của Trì Sính. Cánh tay dài của Trì Sính vươn ra cản bóng, Ngô Sở Úy uyển chuyển lách mình, nhân cơ hội Trì Sính vồ bóng hụt mà mất trọng tâm, nhanh chóng nghiêng người nhào lên ném rổ, ngay tại trong vòng ném ăn một cú 2 điểm. Trì Sính cũng nào chịu nhân nhượng, đứng luôn ngoài vòng ném cú ba điểm, quả bóng bay lên giữa không trung sau đó vững vàng nhập rổ.

Hai người cùng đấu đến nghiện.

Một cơ hội tuyệt vời để ném rổ, tay Trì Sính lại hơi lệnh một chút, bóng đập vào bản rổ, dội ngược ra ngoài.

Thừa dịp Trì Sính đi lại nhặt bóng, Ngô Sở Úy cúi xuống buộc dây giày.

Lúc Trì Sính quay lại, vừa vặn nhìn thấy Ngô Sở Úy đang chu mông, hắn lập tức ném bóng qua, chuẩn xác đập vào hai khối thịt nọ. Ngô Sở Úy bị chúi người về phía trước, suýt chút nữa là nhào đầu xuống đất, may mà nhanh chóng giữ lại thăng bằng, đứng dậy liền bắn cho Trì Sính một ánh mắt phẫn hận.

Trong đêm tối, con mắt của Ngô Sở Úy tựa như một mặt gương sáng bóng, soi rõ lòng người.

Bóng bay lại đến tay Trì Sính, đôi mắt hổ phát ra tia sáng tà tà, phi nhanh mấy bước dính đến phía sau Ngô Sở Úy, lại cho thêm một cú ném bóng, vẫn là như cũ nện trên mông Ngô Sở Úy, lần này so với lần trước còn mạnh hơn.

Ngô Sở Úy ghi hận, trước sau bị đập trúng cũng không vội mắng người, cướp bóng về quan trọng hơn.

Anh dám đập mông tôi chứ gì? Vậy lão tử đây đập chết con chim nhà anh!

Giơ bóng lên, còn chưa kịp ra tay, một cỗ đau nhức từ phía sau đã đánh úp lại

Trì Sính không biết từ khi nào thì vọt đến phía sau Ngô Sở Úy, hai bàn tay thô to như bàn ê-tô (2) bóp chặt lấy cánh mông Ngô Sở Úy, gắt gao ngắt nhéo hai khối thịt, làm cho gân xanh trên cổ Ngô Sở Úy đồng loạt nổi lên.

(2) bàn ê-tô: dụng cụ dùng để kẹp và giữ một vật gì đó (ví dụ như các chi tiết trong quá trình gia công, lắp ráp,...) cho khỏi bị xê xích.

"Nói, mấy ngày hôm trước làm cái gì?"

Ngô Sở Úy gắng sức đẩy cổ tay Trì Sính ra, cắn răng nói: "Làm cái gì là làm cái gì?"

"Đừng có mà giả ngu với tôi?" Nắm ngón tay của Trì Sính lại tăng thêm lực, thiếu điều muốn nhéo đứt thịt Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy nâng tay ném bóng về phía sau, ý đồ muốn tập kích mặt Trì Sính, lại bị Trì Sính chớp thời cơ cắn lấy cổ tay.

"Mau buông ra! Nhả ra coi!"

Mùi hương trên người Ngô Sở Úy tràn ngập trong khoang mũi Trì Sính, một mùi vị cỏ non thơm mát, rất hợp với con người của cậu.

Ngô Sở Úy thừa dịp Trì Sính đang thả hồn, khuỷu tay hung hăng thúc một cái ra sau, dùng sức giãy ra khỏi trói buộc của Trì Sính. Tức giận đi đến chỗ ghế ngồi gần đó, lôi chai nước khoáng trong ba lô ra, nốc ừng ực mấy ngụm lớn. Uống xong nhìn lại thấy Trì Sính vẫn còn đang đứng đó, lại moi ra một một lon Red Bull, ném qua cho hắn.

Ngón tay Trì Sính gảy nhẹ một cái, nắp lon liền bị khui ra, ngưỡng cổ tu, hai phát đã hết sạch.

Thong thả bước đến trước mặt Ngô Sở Úy, không có ngồi xuống, mà là đưa mắt từ trên cao nhìn xuống cậu.

Ngô Sở Úy trầm mặc một lúc lâu, hơi mất tự nhiên nói, "Cảm ơn."

Trì Sính bóp xẹp lon nước, vứt lại cho Ngô Sở Úy "Cậu cho tôi đồ uống, lại còn nói cảm ơn tôi?"

"Ý tôi là chuyện ngày hôm trước anh giúp tôi đẩy xe, trên xe là thức ăn gia súc, ông chủ tôi còn đang hối, không nhờ anh là hỏng việc rồi."

Trì Sính nheo mắt nhìn Ngô Sở Úy, "Cậu chờ ở đây mấy ngày liền, chỉ là để nói tiếng cảm ơn với tôi sao?"

"Tôi vốn định nói đại cho xong rồi đi, nhưng mà nhớ tới lúc trước bị anh bắt nạt, lại cảm thấy anh chả xứng..."

Trì Sính đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngô Sở Úy, bắt quả tang ngay tại trận, thật không uổng kinh nghiệm làm cảnh sát bấy lâu nay, Ngô Sở Úy thừa dịp đang nói chuyện phiếm, vụng trộm thò tay vào túi Trì Sính, vẫn là không may bị hắn phát giác.

Chẳng qua, lần này không phải trộm, mà là đưa đồ.

Lúc Trì Sính kéo tay Ngô Sở Úy ra, trong tay của cậu còn đang cầm hai bịch đậu khô.

"Sao cậu biết tôi thích ăn đậu khô?" Trì Sính híp mắt cười xấu xa, bá đạo ôm lấy Ngô Sở Úy, "Cắn mở bao ra cho tôi."

Ngô Sở Úy làm lơ, lôi túi lưới trong ba lô ra, đứng lên đi đến bãi đỗ xe.

Trì Sính đi theo phía sau Ngô Sở Úy, chủ động mở cửa xe, hắn nhìn mấy con chim sẻ trong túi lưới của Ngô Sở Úy, hình như là mới bắt đây, lúc này vẫn còn vỗ cánh nổi.

"Nó không ăn đồ người khác đút đâu." Trì Sính thản nhiên nói.

Ngô Sở Úy bắt một con chim sẻ đưa đến bên miệng Túi Dấm Nhỏ, nó còn chưa nhìn đã nuốt vào trong bụng.

Trì Sính nhìn theo bóng dáng Ngô Sở Úy thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro