Chương 55: Kinh hoàng liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh hoàng liên tiếp.

Trì Sính dụi tắt thuốc, rồi vòng tay qua cổ Ngô Sở Úy, mạnh mẽ lôi cậu về phía mình. Bàn tay to từ bả vai trườn xuống dưới, nắm lấy mép quần ngủ của Ngô Sở Úy, tầm mắt cũng từ phía trên dần dời xuống.

"Tôi cũng xem cái của cậu được chứ?"

Ngô Sở Úy vừa nghe đến đây thì lông tóc liền dựng ngược, phản xạ có điều kiện túm lấy tay Trì Sính.

Sao mà được chứ hả? Tuyệt đối không được!

Trì Sính không muốn ép buộc nhưng cũng không chịu thả tay ra, cứ như vậy giằng co qua lại, tiếng nghiến răng ken két vang lên, "Vì sao không cho xem?"

Cổ Ngô Sở Úy nổi đầy gân xanh, nhắm mắt nói đại, "Của tôi nhỏ lắm, không lấy ra được."

Trì Sính nở nụ cười, "Sao tôi nhớ trứng của cậu to lắm mà?" Tay lại mò xuống thêm hai tấc.

"Anh nhớ lầm rồi!" Đầu Ngô Sở Úy đổ đầy mồ hôi, "... Tôi bị chậm phát dục." Lại cắn răng đẩy cái tay kia lên một tấc.

"Sờ nhiều vô là nó phát dục nhanh liền." Lại dịch xuống hai tấc.

Ngô Sở Úy há mồm thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng, không biết còn tưởng là tay Trì Sính đã đụng đến rồi. Cậu cố đẩy lên lại đẩy không được, tay Trì Sính giống như cây đinh đóng chặt phía trên cách bộ vị yếu hại của cậu hai tấc.

Sau đó, không chịu buông tha từ từ trườn xuống.

Ngô Sở Úy đã muốn cùng đường, đành phải xuất ra tuyệt chiêu, dùng cái đầu kim cương của mình ác liệt đập lên xương quai xanh Trì Sính. Lần này hoàn toàn không phải là đùa giỡn, hai khối kim loại va mạnh vào nhau, làm cho cơ ngực Trì Sính tê rần, tròng mắt Ngô Sở Úy cũng phát đỏ.

Liều mạng giãy ra, vọt đến bên góc giường, điên cuồng hít thở, từng giọt từng giọt mồ hôi nối đuôi nhau chảy xuống.

Nhìn thấy Ngô Sở Úy kháng cự như vậy, trong lòng Trì Sính hơi bất ngờ, bất quá nghĩ đến đây là lần đầu tiên của cậu, phản ứng như vậy cũng là dĩ nhiên.

Trì Sính vươn tay muốn chạm lên mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lập tức tránh đi, Trì Sính lại xoay mặt cậu về, cưỡng ép lau sạch mồ hôi trên trán cậu, kết quả càng lau lại càng nhiều.

"Sợ đến vậy sao? Tôi đâu có ăn cậu."

Ai nói tôi sợ, chẳng qua tôi chưa từng làm qua mấy chuyện này mà thôi! Ngô Sở Úy xém chút nữa là nhỏ nước mắt, có cần ức hiếp người quá đáng vậy không, đều là đàn ông với nhau, có cái gì để nhìn chứ?

Ổn định cảm xúc một chút, Ngô Sở Úy mới mở miệng nói: "Tôi không nghĩ bây giờ sẽ làm với anh."

"Cậu chưa từng làm với đàn ông sao?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy dùng ánh mắt đáp lại Trì Sính, anh nhìn thử coi tôi có giống cùng đàn ông làm qua rồi không?

"Vậy cậu làm sao biết được cậu thích đàn ông?" Trì Sính lại hỏi.

Môi Ngô Sở Úy giật giật, căng não trả lời một câu, "Tôi cũng không biết tôi có thích đàn ông hay không, tôi chỉ biết là tôi thích anh."

Chỉ một câu nói qua loa hời hợt như vậy, lại chân chính đánh thẳng vào trái tim của Trì Sính .

"Tinh tướng lắm!" Hung hăng ngắt mặt Ngô Sở Úy một cái.

Trên mặt phát đau, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm thở dài một hơi, cuối cùng cũng nắm được tình thế.

"Tôi không thích ép buộc người khác, nếu như cậu đã không nguyện ý, vậy thì ngồi đó nhìn tôi ra đi."

Nói xong, moi 'đại điểu' trong quần ra, tự mình vuốt ve.

Ngô Sở Úy nháy mắt chết đứng, mí mắt run rẩy. Đậu má, cái gì vậy nè trời? Cậu nghĩ Trì Sính đã chịu thôi rồi, ai dè màn dọa người còn ở phía sau.

Trì Sính nhìn ánh mắt tránh né của Ngô Sở Úy, nhe răng cười xoay đầu cậu lại.

"Da mặt mỏng như vậy, mà còn đòi chơi tôi?"

Ngô Sở Úy cắn chặt khớp hàm, chỉ sợ buông lỏng một chút liền mắng người.

Tiếng thở gấp nặng nề của Trì Sính xâm nhập vào màng nhĩ Ngô Sở Úy, làm cậu đỏ thẫm mặt mày.

"Không được nhắm mắt, nhìn cho kỹ vào."

Con quái vật nam tính kia còn đang dũng mãnh bành trướng, màu sắc dần sậm lại, gân máu nổi đầy. Đỉnh đầu no đầy căng cứng, nếu gọi cái này là quy đầu, không bằng gọi là long đầu thì đúng hơn, nhìn vào thật sự là có loại khí thế ngông cuồng muốn nuốt chửng mọi thứ.

"Thích không?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi, thích, có thể không thích sao? Hai ta xài chung một cái dũng đạo (1), cũng coi như là anh em với nhau rồi.

(1) dũng đạo: chỗ í của phụ nữ a >/////< ý anh Úy là xài chung mé Nhạc Duyệt với anh Trì á -_-

"Thích thì đưa tay qua đây sờ." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy, "... A? ... A! ..."

Trong một khắc cầm trúng kia, năm ngón tay của Ngô Sở Úy tức khắc đóng băng.

Chung quy Trì Sính cũng không muốn làm khó cậu, chỉ bắt cậu nắm một lát rồi thả ra, bàn tay vòng qua sau lưng Ngô Sở Úy, bóp lấy cánh mông căng tròn của cậu, hung hăng xoa nắn. Ngô Sở Úy không chịu, Trì Sính liền rút thắt lưng xoắn trên tay, đe dọa nói, "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?"

Thực tế mà nói, Trì Sính thực sự đã nhẫn nại với Ngô Sở Úy lắm rồi, hắn chưa từng phải tự động tay động chân trước mặt người khác thế này. Kể từ cái khoảnh khắc Ngô Sở Úy hất cháo lên người hắn, hắn đã tặng cho cậu một lòng bao dung vô bờ bến, một sự kiên nhẫn bao la rồi, tựa như việc hắn phải nuông chiều cậu, nhường nhịn cậu là điều hiển nhiên.

Ngô Sở Úy đem gương mặt ẩn nhẫn vùi vào trong chăn, âm thầm mắng nhiếc, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải hối hận!

Tới khi gần đạt đến cao trào, Trì Sính lôi cổ Ngô Sở Úy ra, ép đầu cậu đặt lên bụng mình.

Một lát sau, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra trước mắt Ngô Sở Úy, cùng với vùng da co giật nơi tiếp xúc là dây thần kinh run rẩy, kèm theo tiếng thở ra sung sướng của Trì Sính.

Trì Sính đi rồi, trước khi đi còn bôi thuốc lên trán cho Ngô Sở Úy, khuyến mãi thêm một cậu cảnh báo.

"Lần sau mà còn để tôi thấy cậu đem cái trán này ra làm vũ khí nữa, tôi liền đâm cậu thành than tổ ong."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro