Chương 60: Bắt chim sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt chim sẻ.

Ngô Sở Úy cuối cùng cũng chịu rời giường, thay quần áo đi ra ngoài.

"Đây là đất nhà tôi, hiện tại đang trồng bắp, mấy hôm nữa là có thể ăn được rồi." Dứt lời liền bẻ một trái, lột vỏ để lộ ra phần ruột bên trong, lấy tay tách ra một hạt, nước mủ màu trắng chảy ra, đưa đến miệng cắn một cái, vừa ăn vừa nói, "Vẫn còn hơi non, nhưng mà rất ngọt, anh ăn thử đi."

Nói xong giơ lên miệng Trì Sính.

Trì Sính không cầm, trực tiếp cắn một phát lên quả bắp từ trên tay Ngô Sở Úy, thật sự rất ngọt. Hàm răng di chuyển, lại cắn một miếng, lần này là cắn lên mu bàn tay Ngô Sở Úy.

"Không ngọt bằng tay cậu." Khóe miệng giương lên một nụ cười.

Ngô Sở Úy ném quả bắp xuống đất, không thèm để ý tới Trì Sính nữa.

Khuỷu tay Trì Sính một phen kẹp lấy cổ Ngô Sở Úy, kéo đầu cậu lại gần, cúi đầu muốn hôn xuống, Ngô Sở Úy rõ ràng muốn tránh, Trì Sính liền dùng đôi môi mỏng của mình cọ lên vành tai Ngô Sở Úy, thản nhiên nói, "Mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu nghỉ việc nhỉ?"

Ngô Sở Úy rùng mình, ánh mắt sắc bén cắt qua người Trì Sính.

"Anh dám nói thử xem."

Trì Sính tựa trán mình lên trán Ngô Sở Úy.

"Nếu cậu dám không cho tôi hôn, tôi cũng dám đem chuyện nói ra."

Hầu kết của Ngô Sở Úy di chuyển lên xuống, không nói được tiếng nào.

Trì Sính hung hăng hôn lên môi cậu, hơi thở tràn ngập vị ngọt của bắp non, hương vị thật sạch sẽ thuần khiết, lại nồng đậm dã tính lãng mạn, kích thích hormone sinh dục phái mạnh tiết ra. Tay Trì Sính vòng qua gáy Ngô Sở Úy, lặng lẽ trượt xuống eo cậu, chậm rãi chạm lên hai quả đồi núi làm hắn huyết mạch phun trào.

Không biết có phải là vì xem GV quá nhiều hay không, mà lần này hôn nhau Ngô Sở Úy cũng không có tâm lý bài xích như trước.

Tay Trì Sính đặt trên mông Ngô Sở Úy bắt đầu xoa nắn, Ngô Sở Úy ảo não đẩy tay hắn ra, lần này không mang ý tứ kháng cự, mà còn mang chút nghênh đón cùng cự tuyệt.

Chỉ một điểm biến hóa nhỏ nhặt này thôi, đã làm cho dân lão luyện như Trí Sính lấy lại được cảm giác hưng phấn đã lâu không có.

Trên mông đột nhiên lành lạnh, Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng gì, Trì Sính đã lôi được đầu xỏ gây chuyện ra.

Thì ra là Túi Dấm Nhỏ tiên sinh nhà ta, nó mới đầu còn ở trên vai Trì Sính, sau đó nhìn hai người này cứ mãi lo hôn môi chẳng chịu để ý đến nó, liền nhân cơ hội Trì chủ nhân không chú ý mà bò sang người Ngô Sở Úy. Yên lặng từ trên vai Ngô Sở Úy trườn xuống, cuối cùng dùng đầu đẩy dây thun quần chui vào, bò đến mông Ngô Sở Úy.

"Mày nha, cái đồ lợi dụng sơ hở này!" Ngô Sở Úy giáo huấn Túi Dấm Nhỏ.

Túi Dấm Nhỏ bị Trì Sính nắm đầu chúc xuống đất, thân mình không ngừng quay cuồng, rõ ràng là đang ăn vạ.

Ngô Sở Úy đi nhanh đến cái lưới gần đó, cây gậy nhỏ chống bẫy đã sập xuống, bên trong có hai con chim sẻ bị nhốt, không ngừng đập cánh. Ngô Sở Úy duỗi tay vào trong lưới, rất nhanh bắt ra một con, đem ra nhét vào miệng Túi Dấm Nhỏ.

Túi Dấm Nhỏ ăn cực kì hăng hái.

Mấy hôm nay Trì Sính vẫn cho Túi Dấm Nhỏ ăn đồ ăn dân dã, nhưng cũng chưa thấy nó hăng hái như vậy, thực ra lúc hắn đem Túi Dấm Nhỏ tới đây, ngay từ khắc đầu tiên nhìn thấy Ngô Sở Úy, ông trời con này của hắn liền như chưa hề trải qua mấy ngày âm u trước đây, nháy mắt tinh thần lại phơi phới.

"Cậu vẫn dùng loại bẫy này để bắt chim sẻ sao?" Trì Sính hỏi, "Vậy mỗi ngày phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới bắt được một túi chim sẻ?"

Anh biết thì tốt rồi, vì để câu con cá lớn nhà anh, anh nghĩ tôi sống dễ dàng lắm hả?

Tuy nhiên, lời Ngô Sở Úy nói ra đều là những lời cực kì khách sáo.

"Trên ruộng có rất nhiều chim sẻ, lâu lâu lại bay vào vài con, hơn nửa ngay trước nhà tôi còn có một tổ chim sẻ ngu ngốc, không có việc gì làm lại đi lao đầu vào ống khói nhà tôi, nó cũng không biết là chỗ đó trống, nhiều lần còn rớt luôn trên giường tôi. Thế còn anh thì dùng cách gì để bắt? Nhà anh nuôi nhiều rắn như vậy, chắc là có máy móc tiên tiến ha?"

Đang nói, lại có một con chim sẻ không sợ chết bay ngang qua đỉnh đầu hai người.

Ngô Sở Úy liền trơ mắt nhìn Trì Sính tay không bắt chim sẻ, cái tốc độ phản ứng cùng trình độ thuần thục này, quả nhiên là chọc mù mắt cậu luôn rồi.

"Cứ vậy mà bắt thôi." Trì Sính thoải mái đáp lại.

Ngô Sở Úy nghe vậy thì có chút trầm trọng, cậu cảm thấy bản thân giống như con chim sẻ kia, nếu có một ngày chuyện bại lộ, cậu có thể chạy trốn được không? Nói không chừng cũng sẽ như con chim sẻ này, bị người nuốt vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro