Chương 59: Xem phim luyện can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem phim luyện can đảm.

Suốt một tuần liền, Trì Sính không hề nhìn thấy Ngô Sở Úy.

Lại đến cuối tuần, người đến khám bệnh đặc biệt nhiều, Khương Tiểu Soái mới sáng sớm đã bận bù đầu bù cổ, đến giữa trưa vẫn còn chưa hết việc, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống. Phòng khám vốn đã không lớn, lại còn thêm một "bệnh nhân" như Thái Sơn bám dính không rời nữa. Hắn không tới khám bệnh, cũng chả thèm nói câu nào, chỉ ở lì ra đó lẳng lặng nhìn Khương Tiểu Soái, nhìn suốt từ sáng tới giờ.

Cổ áo Khương Tiểu Soái ướt nhẹp mồ hôi, cũng không biết là vì nóng hay là vì sợ.

Tiễn bệnh nhân cuối cùng ra khỏi cửa, phòng khám chỉ còn lại Khương Tiểu Soái và Trì Sính.

"Anh cứ chờ ở đây cũng vô dụng, tôi không biết cậu ấy đi đâu cả."

Trì Sính liếc đồng hồ trên tường, thản nhiên nói, "Mười hai giờ..."

Khương Tiểu Soái nhướn mày, đến giờ về rồi hả?

"Cậu nói xem... Nếu từ bây giờ tôi bắt đầu chơi cậu, đến trước khi đại thiết đầu trở về, liệu hai ta có kịp xong việc không?" Tiếng tháo dây thắt lưng vang dội.

"Cậu ấy về nhà rồi." Khương Tiểu Soái nghiến răng.

Trì Sính cài lại thắt lưng, cười lạnh một tiếng đi ra cửa.

Về nhà mấy ngày nay, Ngô Sở Úy vẫn làm ổ trong chăn, ngoại trừ xem phim thì chính là xem phim.

Cậu lấy máy tính của Khương Tiểu Soái đem về nhà, trong máy là hơn ngàn bộ GV, thể loại gì cũng có. Hai ngày đầu tiên, Ngô Sở Úy chỉ dám xem mấy bộ nhẹ nhàng, lúc xem còn nhe răng nhếch miệng, xoa nắn tay chân, trong lòng bốc lên: mấy người này đang nghĩ cái gì vậy? Sau khi xem xong thì cơm cũng nuốt không vô nữa, đến cả đi đại tiện cũng muốn bị ám ảnh.

Xem được hơn mười bộ, Ngô Sở Úy chết lặng, tua tới tua lui cũng chỉ có một thể loại, không đủ đô. Vì vậy lục ra thêm mấy bộ khẩu vị nặng, nào là dùng nến, rồi lại dây trói, rồi song long nhập động. Sau khi xem xong thì đi ngủ gặp ác mộng, người không ngừng gào thét trong phim biến thành chính mình, tỉnh dậy thì quần nhỏ cũng ướt đẫm. Cố nén khó chịu coi thêm mấy bộ nữa, chậm rãi cũng không còn bài xích như trước, đôi khi còn bình luận thêm, "Cây roi này còn chưa đủ độc, nên bôi thêm chút nước ớt nữa mới đã."

Hai ngày nay, khẩu vị nặng đến đâu cũng thành vô vị, Ngô Sở Úy lại mở lên một bộ khác.

Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông và một con lừa, Ngô Sở Úy vô cùng sốt sắng chờ chủ nhân của con lừa xuất hiện, kết quả là chờ mãi cũng không có thấy, chỉ thấy người đàn ông cùng con lừa kia... Tay cầm chuột của Ngô Sở Úy chạy loạn, hơn nửa ngày mới nhấp được tới dấu X màu đỏ bên góc phải màn hình, yên lặng tắt đi. Sau đó lại mở lên một cái khẩu vị nhẹ hơn, đột nhiên cảm thất thật yêu thích.

"Làm phiền bác, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Ngô Sở Úy không ạ?"

Thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, trong lòng Ngô Sở Úy như có cái gì rơi lộp bộp xuống, sao hắn lại đuổi được tới đây thế này? Cạch một cái đóng máy tính lại, Ngô Sở Úy vội vã chui vào trong chăn, từ từ điều chỉnh lại hô hấp.

Mẹ Ngô cười nói với Trì Sính, "Đại Khung chính là con trai tôi, cậu là..."

Trì Sính thầm nghĩ Đại Khung chắc là nhũ danh của Ngô Sở Úy, vì thế cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào trong.

"Con là đồng nghiệp của cậu ấy ạ."

"À, ra là đồng nghiệp." Mẹ Ngô hiếu khách nói, "Mau vào nhà ngồi chơi."

Nhà của Ngô Sở Úy là loại nhà trệt thấp bé, Trì Sính vào nhà còn phải cúi đầu, nếu không thì sẽ đụng đầu vào khung cửa. Nhà tổng cộng có bốn phòng, không lớn nhưng rất sạch sẽ, phòng Ngô Sở Úy không có giường, chỉ có một cái giường đất (1), Ngô Sở Úy nằm trên giường, tâm tình không yên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

(1) giường đất

"Cậu uống nước trước đi, để tôi đi kêu Đại Khung dậy cho." Mẹ Ngô nói, "Thằng nhỏ này bị bệnh cả một tuần nay rồi, ngày nào cũng nằm trên giường, cũng đã mấy ngày rồi không ra khỏi phòng."

"Không cần gọi cậu ấy dậy đâu ạ." Trì Sính nói, "Để cháu vào xem là được rồi."

Ngô Sở Úy quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng, bàn tay to ấm nóng sờ lên trán cậu, nặng nề xoa vài cái, sau đó mới xoay người Ngô Sở Úy lại đối diện với mình.

Ngô Sở Úy bày ra biểu tình có độ khó cực cao, kiểu như 'mong ngóng Trì Sính tới thăm đến chết đi được nhưng vẫn khẩu thị tâm phi', "Sao anh lại tới đây?"

"Đến thăm cậu." Trì Sính ngồi bên mép giường nhìn Ngô Sở Úy.

Tầm mắt Ngô Sở Úy vừa vặn nằm ngang đũng quần Trì Sính, không hiểu sao lại nhớ tới cái pín lừa khi nãy, cái này mà đi vào, không biết có thể chạm tới rốn không nhỉ?

"Làm sao lại bệnh?" Trì Sính hỏi.

Trong lòng Ngô Sở Úy âm thầm trả lời, là do cái pín lừa của anh dọa tới bệnh đó!

"Mẹ cậu nói cả ngày cậu đều làm ổ trong chăn, để tôi ngửi xem có thối không?"

Nói xong, Trì Sính thật sự cúi người xuống, xốc chăn Ngô Sở Úy lên, chen hơn nửa người vào, đầu tiên là chui vô cổ Ngô Sở Úy ngửi ngửi, biểu tình đùa cợt nói, "Thực thối."

"Làm gì có." Ngô Sở Úy giơ tay áo lên ngửi, "Ngày nào tôi cũng tắm mà."

Trì Sính tì cằm lên ngực Ngô Sở Úy, nhìn bộ dáng nhoi nhoi của cậu, không khỏi vui vẻ.

Lần đầu nhìn thấy Trì Sính ở trước mặt mình cười vui vẻ như vậy, Ngô Sở Úy có chút không thích ứng nổi, trong thoáng chốc cậu có cảm giác, hóa ra Trì Sính cũng không phải là loại người khiến người ta chán ghét đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro