Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đau', Lục Uyển Nghi chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng giống như có một chiếc xe tải đang nghiền nát thân thể của nàng vậy, cố hết sức mở mắt nàng chỉ cảm thấy quanh thân mình chỉ là một mảng đen u ám dày đặc, lắc lắc đầu cho thanh tỉnh một chút lúc này mới đánh giá xung quanh, đập vào mắt là những hàng cây rậm rạp um tùm che khuất cả bầu trời, căn bản không có chút ánh sáng nào. Nàng nhíu mày trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập nghi hoặc : đây là đâu?

Nàng định đứng dậy nhưng đột nhiên có âm thanh sột soạt vang lên khiến nàng giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy một con sói đang nhe răng nhìn nàng, thân hình nó cao lớn, bộ lông màu đỏ chói nổi bật trong khu rừng u ám này càng làm cho nó thêm phần dữ tợn, nàng hoảng sợ đứng bật dậy đôi mắt trừng lớn : này, đây là có chuyện gì xảy ra vậy. Không nghĩ nhiều nữa ba mươi sáu kế chạy là thượng sách , nói đoạn nàng co chân lên liều mạng chạy, không biết chạy bao lâu nàng chỉ cảm thấy bản thân giống như đang ở trong biển lửa nóng nực khó chịu vô cùng, y phục trên người sớm đã ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, nàng bắt đầu cảm giác có điều gì đó không đúng, đó là con sói đang đuổi phía sau nàng dường như đang trêu đùa nàng, lúc đuổi kịp nàng nó lại thả chậm tốc độ rồi rống lên một tiếng khiến mặt đất phải rung chuyển hại nàng suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần nàng bắt đầu không còn sức để chạy nữa tầm mắt dần trở nên mơ hồ sau đó liền không biết gì nữa, lúc mở mắt ra lần nữa cảnh vật xung quanh đã thay đổi, nơi nàng nằm bây giờ giống như tiên cảnh chốn trần gian đẹp không sao tả siết, nàng kinh ngạc nhìn : đây là chỗ nào?

Nàng nhìn cách đó khi xa có một hồ nước cố gắng lê thân thể mệt nhọc, lúc đến được hồ nước nàng há miệng thở dốc, vừa bị con sói kia đuổi nàng đã không còn chút sức lực nào cả, đang muốn vục nước để rửa mặt nhưng khi cúi xuống nàng nhìn thấy khuôn mặt xa lạ được phản chiếu dưới mặt hồ thì trợn mắt há hốc mồm :

- A...ai đây?

Khuôn mặt của một tiểu nữ hài tầm 6,7 tuổi, thanh tú đáng yêu mái tóc đen nhánh xoã tung, làn da do thiếu dinh dưỡng mà trở nên vàng vọt thoạt nhìn gầy yếu vô cùng. Bỗng nhiên một kí ức xa lạ giống như cuốn phim lần lượt chiếu trong đầu nàng thì ra nàng là xuyên không rồi, ở đây đuợc gọi là Tứ Phong đại lục tên như ý nghĩa nó được chia ra làm bốn đại lục riêng biệt lần lượt là Đông Phong, Tây Phong, Nam Phong và Bắc Phong mỗi đại lục đều có bốn quốc gia mỗi quốc gia có ngũ đại gia tộc, hiện tại nàng đang ở Tây Phong đại lục mà khối thân thể này cũng tên Lục Uyển Nghi giống nàng là đại tiểu thư đích nữ của phủ tướng quân, nữ nhi của Lục tướng quân Lục Khiên Bằng và Trưởng công chúa Tây La quốc tỷ tỷ ruột của Hòang thượng , khi nàng được sinh ra đã được Hoàng thượng tứ phong là Minh Cẩm quận chúa thân phận tôn quý vô cùng, nhưng mà xưa nay người ta nói hồng nhan hoạ thủy quả thực không sai, Trưởng công chúa Lam Thanh Y chẳng những là đệ nhất mỹ nhân mà còn là đệ nhất tài nữ của Tây Phong đại lục có rất nhiều người ngưỡng mộ nàng nhưng cũng có người chướng mắt nàng, điều này phải kể đến các di nương trong phủ, họ dùng mọi thủ đoạn khiến nàng ấy phải rơi vào vạn kiếp bất phục tỉ như khiến phu quân chán ghét nàng ấy, hủy hoại thanh danh, dung mạo của nàng ấy thậm chí hài tử của nàng ấy cũng không buông tha, Lục Uyển Nghi này vốn còn một ca ca nhưng không biết đã bị mấy người này đưa đi chỗ nào, còn khối thân thể này được mama thân cận bên người Lam Thanh Y mang đi trốn nhưng nửa đường lại bị ám sát , Lục Uyển Nghi nhanh chóng chạy vào Ma vụ sơn lâm trốn thoát, trùng hợp là Hoàng thượng lại băng hà, Thái tử Lam Thành Dạ lên ngôi, không còn chỗ để dựa dẫm cho nên mới thành ra như vậy.

Tiêu hoá hết thông tin trong đầu nàng thở dài, rốt cuộc khối thân thể này cũng chỉ là một hài tử lại phải gặp nhiều chuyện như vậy, mẫu thân nàng bây giờ không biết sống chết ra sao. Lại nói đến kiếp trước của nàng, nàng vốn được cha mẹ yêu thương che chở vô cùng đối với chuyện bên ngoài căn bản biết không nhiều lắm, nhưng nhìn tình cảnh bây giờ ngoài ý muốn xuyên không vào thời đại này nàng không thể ngồi yên được , nghĩ đến đây nàng kiên định nói :

- Lục Uyển Nghi ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi khiến cho những người hại các ngươi rơi vào địa ngục, khiến cho các nàng sống không bằng chết !

Nói xong nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khẽ mỉm cười lại cúi xuống vục nước rửa mặt, khi tay chạm vào nước hồ cảm thấy mát mẻ vô cùng nàng thích thú hất nước lên mặt nhưng kì lạ là lại không có cảm giác mát gì, điều này khiến nàng nghi hoặc không thôi thử té lên mặt vài lần nhưng cũng đều như vậy. Nàng kì quái nhìn kĩ khuôn mặt được phản chiếu dưới mặt hồ lần nữa sau đó sờ sờ sau cổ thấy có gì đó hơi lồi lên, nếu không sờ kĩ căn bản là không thấy, nàng dùng sức kéo, sau một hồi vật lộn nàng cũng lột được nó ra, hoá ra là mặt nạ da người, nàng lại cúi người xuống xem xét thì ngây ngốc không nói nên lời.

Gương mặt này không biết nên diễn tả thế nào cho thích hợp, khuôn mặt thon dài vừa phải, lông mày như hoạ, hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt màu bạch kim sáng lấp lánh dường như chứa đựng cả thiên hạ trong đó, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi căng mọng hồng nhuận thoạt nhìn dụ hoặc lòng người, mái tóc màu lam nhạt rủ xuống bờ vai có vài lọn nghịch ngợm rơi xuống mặt hồ, đặc biệt nhất là trên cái trán trơn bóng của nàng có một đoá hoa bạch liên đang nở rộ vô cùng kiều diễm ướt át, làn da trên khuôn mặt lại trắng nõn trái ngược với bên dưới vàng vọt. Mỗi một cái nhíu mày hay chỉ là một ánh mắt cũng khiến cho thiên hạ rung chuyển.

Nàng nuốt một ngụm nước miếng hiện tại nàng mới biết cái gì là đẹp đến khuynh thiên hạ rồi, cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn dùng trên khuôn mặt này chính là vũ nhục nàng.
Nàng bình ổn lại tâm tình nhìn lại cái mặt nạ da người trên tay rồi đeo vào, lập tức khôi phục lại hình dáng lúc trước, nàng cười khổ tốt nhất nên đeo vào nếu không đi ra ngoài chính là rước lấy không ít phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro