Chương 2: Lư Sơn cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nạ này cũng thực thần kì a~ có thể che giấu được màu mắt và tóc đồ tốt nha, nhưng nói đi cũng phải nói lại tuy mẫu thân của khối thân thể này xinh đẹp tuyệt trần nhưng khi nàng so sánh dung mạo cả hai người lại cũng không giống nhau huống chi còn có đôi mắt màu bạch kim này, thực kì quái.

Cũng không nghĩ được nhiều như vậy nàng dáo dác nhìn xung quanh nơi đây cảnh đẹp lạ thường nhưng lại không có động vật ngay cả một con kiến cũng không có, nàng bắt đầu cảnh giác chậm rãi đứng dậy đi về phía trước đi được một đoạn thì thấy một tấm bia đá bên cạnh một cây đa to lớn, trên bia đá có ghi ba chữ Lư Sơn cốc nàng nhìn thoáng qua rồi lại đi tiếp, đi được nửa ngày rốt cuộc cũng thấy một ngôi nhà thận trọng đi tới đó quan sát một chút.

Ngôi nhà này không to nhưng cũng không nhỏ, xung quanh chỉ có cây cối hoa cỏ, nàng đẩy cửa bước vào, bên trong khiến nàng kinh ngạc không thôi, chỗ nào chỗ nấy đều là sách bị ố vàng có lẽ là lâu rồi không ai đụng tới. Nàng cầm một cuốn lên xem xét thì ra là sách để tu luyện, nàng lại cầm thêm một cuốn nữa cuốn này là nói về âm luật, nàng lại tiếp tục cầm sách lên xem giống như bị cuốn hút vào không rời mắt được, nàng xem tới khi đói bụng mới phát hiện mình từ khi xuyên đến đây chưa ăn gì cả, đứng dậy đi ra ngoài nàng nhìn xung quanh có mấy cây ăn quả liền hái một chút đem vào trong nhà từ từ ăn. Tiếp tục vùi đầu vào đống sách đọc đến quên cả thời gian, đến khi nàng đem toàn bộ sách đều đọc hết thì đã qua ba ngày rồi, nàng duỗi thắt lưng đã sớm mỏi nhừ, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút nàng liền đẩy đống sách qua một bên ngáp một cái rồi thiếp dần.

Không biết ngủ bao lâu nàng đột nhiên bị đánh thức bởi một âm thanh 'sột soạt' nàng mở choàng mắt thì đập vào mắt nàng là một đống gì đó nho nhỏ màu trắng đang không ngừng lắc lư thân mình, dường như biết nàng tỉnh nó xoay người lại nhìn nàng, hai cái tai dài như tai thỏ, lông mày nhỏ nhắn, mắt to đen láy ngập nước, cái mũi nhỏ màu hồng phấn, cái miệng xinh xắn đang nhai gì đó phát ra tiếng 'chóp chép', bốn chân ngắn ngủn, cái đuôi tròn nhỏ xinh, bộ lông màu trắng mềm mại. 'Oa thực dễ thương' nàng trong lòng cảm thấy yêu thích vô cùng đang muốn vươn tay vuốt ve nó thì đột nhiên nàng rút tay về, không phải nơi đây không có động vật ư. Nàng nghi hoặc không thôi nhìn chằm chằm nó, nó cũng nhìn nàng chăm chú đôi mắt to linh động chớp chớp đáng yêu vô cùng, tay lại ngứa ngáy muốn sờ nhưng lại không dám sờ nhất thời có chút không biết phải làm sao, dường như không thú vị nó quay lại chổng cái mông vào mặt nàng tiếp tục làm cái gì đó, nàng sờ sờ mũi sau đó nhổm người lên xem nó làm cái gì. Hoá ra nó đang ăn trái cây mà nàng đã hái xuống từ trước, tay không tự chủ chọt vào mông nó, xúc cảm mềm mại khiến nàng cảm giác thoải mái vô cùng lại nhìn thấy nó không phản ứng gì mà tiếp tục ăn, nàng bạo gan sờ sờ quả nhiên mềm mại vô cùng, nàng thích thú vuốt ve nó còn nó dường như không để ý nàng vẫn cặm cụi ăn, rốt cuộc nó ăn xong quả táo quay lại nhìn nàng sau đó quận tròn người lại ... ngủ. Trên trán Lục Uyển Nghi rốt cục chảy xuống ba vạch đen, nó ăn xong liền ngủ không đoái hoài gì đến nàng thực không có lương tâm a~.

Lắc lắc đầu không để ý nó nữa nàng ngồi xếp bằng lại muốn tu luyện xem sao, ba ngày nay nàng đọc hết đống sách này, ở đại lục này có 5 loại chức nghiệp : Luyện dược sư, triệu hồi sư, thuần thú sư, ma pháp sư, chiến sĩ. Có nhiều hệ như : thủy, hoả, băng, thổ, mộc , phong, lôi, quang và ám. Trong đó hệ quang và ám rất hiếm gặp. Mỗi một chức nghiệp đều tu luyện khác nhau, thể chất thân thể tu luyện được chức nghiệp nào thì sẽ tu luyện chức nghiệp đó, có người có thể tu luyện được nhiều chức nghiệp nhưng chỉ là số ít mà thôi.

Thuần thú sư có thể khiến ma thú cấp thấp mất đi dã tính mà ngoan ngoãn trở thành toạ kị của nhân loại.

Còn các chức nghiệp còn lại đều chia làm nhiều cấp bậc: Nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thập giai, thống lĩnh, quân chủ, tôn giả, mỗi cấp bậc chia làm ba giai đoạn: sơ cấp, trung cấp và đỉnh phong.

Thực ra còn có một chức nghiệp nữa là âm luật sư, chỉ cần đạt đến trình độ cao nhất sẽ có thể điều khiển cả một đoàn quân ma thú, nhưng âm luật vốn không có người am hiểu cho dù có cũng không biết phải tu luyện như thế nào cho đúng cách cho nên chức nghiệp này dần bị lãng quên theo thời gian.

Ở đây cũng có vài quyển nói về âm luật sư nhưng nàng không có hứng thú nên chỉ đọc xong rồi để đó.

Nàng bắt đầu tập trung tu luyện, theo sách chỉ dẫn đem thần thức cảm nhận nguyên tố xung quanh, không lâu sau liền có những đốm nhỏ sáng li ti màu sắc không đồng nhất bao quanh nàng, Lục Uyển Nghi có chút giật mình nhiều màu như vậy lẽ nào nàng là toàn hệ, nàng nhìn kĩ những đốm sáng này một lần nữa, thủy hệ màu xanh đậm, băng hệ màu xanh trắng, thổ hệ màu nâu, mộc hệ màu xanh lá, phong hệ màu xanh nhạt, lôi hệ màu tím, quang hệ màu trắng, ám hệ màu đen nhưng tuyệt nhiên không có hoả hệ màu đỏ, nhưng điều ấy không ảnh hưởng gì tới tâm tình của nàng một chút nào. Hưng phấn trong chốc lát nàng liền bình tĩnh lại đem toàn bộ đốm sáng đang bao quanh nàng dẫn vào trong đan điền, từng đốm sáng chuyển động trong đan điền rồi tách ra làm tám hệ lấy ám hệ làm trung tâm. Thời gian dần dần trôi qua Lục Uyển Nghi một mực tu luyện không biết rằng ở một nơi khác không thuộc về Tứ Phong đại lục, trong một gian phòng đơn giản nhưng không mất trang nhã một nam tử đang nằm trên giường, nhìn qua dung mạo của hắn cũng là kinh hãi thế nhân, mái tóc màu bạch kim xoã tung trên giường, khuôn mặt như được đao khắc tỉ mỉ mà thành, đôi lông mày rậm kiên nghị mà uy nghiêm, hàng lông mi dày độ cong vừa phải, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi thon dài mạnh mẽ, đôi môi mỏng đầy khiêu gợi, đặc biệt trên trán trơn bóng của hắn có một đoá hoa bỉ ngạn màu đỏ đang nở rộ yêu diễm vô cùng, đúng lúc này đôi mắt vốn đang nhắm kia mở ra, một đôi con ngươi màu đỏ giống như từ tu la địa ngục bò ra khiến người khác không khỏi tâm sinh e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro