Chương 3 : Nam nhân bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã ngủ rất lâu ánh mắt của hắn có chút sương mù, thân hình cũng cứng ngắc, hắn hơi nhíu lông mày lại nhìn xung quanh gian phòng, khi ánh mắt chạm đến bức hoạ treo trên tường cách đó không xa con ngươi màu đỏ kia lập tức tràn đầy yêu thương vô hạn. Hắn lê thân thể xuống giường chậm rãi bước từng bước đến bức hoạ, ngắm nhìn nữ tử trong tranh, dung mạo nữ tử xinh đẹp kiều diễm không gì sánh bằng, nếu Lục Uyển Nghi ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì dung mạo này giống nàng như đúc, hắn vươn tay cẩn thận chạm vào khuôn mặt nữ tử bốc chốc quanh thân hắn tràn đầy sát khí, hắn không quên vĩnh viễn không quên tình cảnh của hàng vạn năm trước, nó dường như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi,hắn nhớ thân thể của nàng bị tra nam tiện nữ kia hành hạ trước mắt hắn như thế nào, hắn hận, nhưng bản thân lại bất lực, nhìn nàng từng chút từng chút bị rút đi gân tay gân chân, bị phế đi đan điền, hủy hoại dung mạo, thậm chí cái con tiện nhân kia còn muốn hủy đi hồn phách của nàng, nếu không phải hắn sử dụng cấm thuật của ma giới để giữ được hồn phách của nàng  thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng. Nhìn nàng vì muốn bảo vệ hắn mà không tiếc bị trả giá, tâm của hắn giống như bị ngàn vạn hoả tiễn xuyên thấu vậy đau đớn vô cùng.

Phải mất khá lâu hắn mới từ trong hận thù thoát ra, hắn nhìn chằm chằm vào bức hoạ một hồi rồi khẽ quát:

- Nghi nhi, hôm nay Thiên Dạ ta lấy máu của mình thề rằng sẽ khiến cho những kẻ tổn thương nàng sống không bằng chết, sẽ khiến bọn họ phải trời tru đất diệt.

Lời thề vừa dứt, bầu trời lập tức bị mây đen bao phủ bão tố ập  tới, sấm sét dữ dội, khiến cho mọi vật xung quanh phải sợ hãi, ngay cả ám vệ ẩn núp trong góc khuất cũng không khỏi run lẩy bẩy, Ma Vương của bọn họ lấy huyết thề để lập có thể thấy được hắn hận đến mức nào, Vương Hậu bị những người đó hành hạ nhận đủ  mọi tra tấn vậy thì bây giờ hãy hứng trọn cơn giận của Ma Vương đi.

.
.
.
.
.

Ba năm sau

Tây Phong đại lục - Tây La quốc

Đường phố nhộn nhịp, người dân tấp nập đi lại mua bán đủ mọi thứ trên đời, nhưng trái lại ở một góc con phố hoang vu không người qua lại tại một tiểu biệt viện hoang sơ có một tiểu cô nương đang đứng trong sân thoạt nhìn đang đánh giá gì đó, cứ chốc chốc lại phán một câu : "Không tệ".

Tiểu cô nương này không ai khác chính là Lục Uyển Nghi, nàng đang muốn tìm một chỗ thuận tiện để nghỉ ngơi tu luyện, mà nơi này không có người lại càng yên tĩnh thật tốt. Nàng đi xung quanh một vòng rồi mở cửa định tiến vào trong, chỉ là vừa mới mở được một nửa thì bụi bặm đã xộc ra hại nàng ho sặc sụa :

- Chết tiệt, bụi như vậy.

Bụi bặm qua đi nàng rút kinh nghiệm lấy trong vạt áo ra một cái khăn lụa che mũi, bước vào bên trong mùi ẩm mốc do lâu ngày không dọn dẹp khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, hơi nhíu mày lại đánh giá xung quanh, tuy bẩn một chút nhưng mọi đồ đạc vẫn đầy đủ nguyên vẹn khiến này có chút hài lòng, bỗng có tiếng nói thanh thúy vang lên đằng sau :

- Tiểu thư, em về rồi nè!

Một tiểu cô nương tầm 9, 10 tuổi đang nhấc váy chạy tới chỗ Lục Uyển Nghi, khuôn mặt khả ái trắng nõn, đôi mắt màu lục sáng ngời, đôi má phấn nộn hồng hào vì chạy, đôi môi anh đào đang không ngừng thở dốc :

- Tiểu thư, chuyện người giao em đã làm xong rồi, đây là ngân phiếu.

Vừa tới trước mặt Lục Uyển Nghi tiểu cô nương lập tức nói một tràng rồi đưa ngân phiếu cho Lục Uyển Nghi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu cô nương này là Lục Nhi mà nàng mới cứu về từ một tháng trước, tính tình hoạt bát lanh lợi vô cùng, nàng mỉm cười xoa xoa đầu Lục Nhi :

- Tốt! Giờ phiền em dọn dẹp chỗ này một chút, ta ra ngoài có chút việc tiện thể sẽ mua chút đồ ăn cho bữa trưa.

-Dạ!

Lục Nhi nghe thấy sẽ có đồ ăn liền hứng trí bừng bừng bước vào tiểu viện dọn dẹp không chút ngại ngần, Lục Uyển Nghi cười cười không có biện pháp a~ nàng thực sự rất lười nha. Lắc mình một cái biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện là trước tửu lâu nổi danh nhất Tây La quốc - Phong Hoa lâu, tùy tiện chọn một gian phòng rồi gọi vài món ăn sau đó dùng thần thức dò xét dưới đại sảnh.

- Các ngươi nghe nói gì chưa? - một vị trung niên nam tử thấp giọng nói.

- Nghe cái gì a~? - mọi người thấy thế châu đầu ghé tai nghe.

- Ta nghe nói cái vị đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân kia lại đi gây chuyện nữa, nhưng lần này là giết người a~, nghe nói là nhi tử của một quan viên nào đó - trung niên nam tử nói tiếp.

- Cái gì?? Giết người ! - mọi người nghe vậy kinh hô.

Lục Uyển Nghi nghe vậy nhíu nhíu mày, đại tiểu thư không phải là nàng sao, nhưng mà ba năm này nàng vẫn ở trong Lư Sơn cốc tu luyện không có ra ngoài gây chuyện nha, mấy người này có lầm không vậy.

- Đúng nha, đệ đệ ta hắn làm gã sai vặt trong phủ tướng quân, tin tức này là hắn nói cho ta biết, lúc ấy tướng quân biết chuyện ngài ấy vô cùng tức giận phạt vị đại tiểu thư này 50 đại bản rồi nhốt vào từ đường hối lỗi  - nam tử trung niên khẳng định nói.

- Cái phế vật này từ trước tới nay vẫn là như vậy, lúc nào cũng ỷ mình là tiểu thư mà đánh đập ức hiếp người khác, lần này tướng quân phạt cái tiện nhân này là phải.

- Đúng a, phế vật mà thôi còn tưởng mình là phượng hoàng sao, hừ, nếu không phải ngại thân phận của nàng ta, ta thật sự muốn cho nàng ta một bài học cho hả dạ.

- Hừ, còn không phải là không có linh lực sao, tưởng mình là ai cơ chứ. Ta thực sự hoài nghi sao năm đó hoàng thượng phong cái phế vật này là Minh Cẩm quận chúa.

- Đúng đấy, còn có mẫu thân của nàng ta đúng là bại hoại không chịu nổi, đường đường là Trưởng công chúa  mà lại cho tướng quân của chúng ta đội nón xanh. Đúng là mẹ nào con nấy.

.........

Lục Uyển Nghi ở trong phòng nghe thấy những lời này mà sắc mặt đã đen không chịu nổi, một câu phế vật một câu tiện nhân, nói cũng thực thuận miệng, xem ra ba năm không có ở đây có một số việc nàng chưa biết rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro