Chương 4 : Quốc khố bị trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có điều suy nghĩ khẽ vuốt cằm, tuy ba năm này nàng hết mực tu luyện nhưng chỉ đến tứ giai đỉnh phong muốn báo thù hiện tại cũng không có khả năng, nàng cũng sẽ không trở về phủ  giống như các nữ chính khác trong truyện. Nàng chính là sợ phiền phức a~. Ngẫm nghĩ một hồi rốt cục cũng có, nàng đấu không lại nhưng khiến cho trong phủ gà bay chó sủa nàng vẫn có thể nha.

Đêm đến mọi vật chìm trong tĩnh lặng, đột nhiên trên những nóc nhà xuất hiện một bóng đen đang không ngừng bay tới bay lui, chỉ chốc lát đã tới phủ tướng quân, người này không ai khác chính là Lục Uyển Nghi, nàng nhìn toà biệt viện xa hoa lộng lẫy trước mặt có chút cảm thán , tuy đã 3 năm không trở lại đây nhưng nàng không quên được, biệt viện này là của mẫu thân nàng, vị nhị di nương kia cũng thật biết hưởng thụ a~, à không  bây giờ bà ta kế mẫu của nàng mới đúng. Cười khẩy một cái lắc mình biến mất, tránh thoát ám vệ trong tối tiến vào bảo khố của bà ta, mới tiến vào nàng bị những vật trong phòng làm chói mắt, vàng bạc châu báu, kì trân dị bảo, còn có dược liệu phong phú, nàng cười khẽ :

- Không hổ là luyện dược sư, quốc khố cũng thật nhiều nha.

Nàng vung tay một cái lập tức toàn bộ đồ trong phòng đều tiến vào vòng tay trên cổ tay nàng, cái vòng này là thượng cổ thần khí mà nàng có được từ chỗ Tiểu Bạch ( con vật nhỏ màu trắng xuất hiện ở Lư Sơn cốc) nó có thể chứa được mọi thứ kể cả vật sống cho nên nàng luôn coi nó như bảo vật mà che chở. Nhìn bảo khố trống rỗng nàng vẫn chưa thoả mãn liền lắc mình biến mất tại chỗ đi tiếp đến quốc khố của phủ tướng quân, nhìn hàng loạt hộ vệ cùng ám vệ xung quanh quốc khố nàng hơi nhíu mày, phải tốn một chút công phu rồi. Đảo mắt một cái nàng nhặt hai viên đá ném ra hai hướng khác nhau, bản năng của ám vệ chính là có tiếng động sẽ nhìn qua đi, nàng chính là nắm bắt được điểm này liền nhân cơ hội đó lẻn vào trong, quả nhiên vàng bạc châu báu nhiều không đếm xiết, đan dược được xếp hết ở đây thảo nào bảo khố bên kia không thấy đan dược.

Nàng cười híp mắt vung tay lên cho hết vào không gian, xong xuôi nàng xem xét thêm một lúc nữa, quốc khố của lão hồ ly kia chắc không chỉ có bằng đấy thôi chứ, hẳn là phải có mật thất, nhìn một lúc rốt cuộc cũng tìm thấy chỗ bất đồng, nàng ấn lên viên gạch hơi nhô lên trên bức tường, quả nhiên phía dưới có mật thất, cũng may toàn bộ cửa trong quốc khố đều là cách âm nếu không nàng thực không có gan mở mật thất này. Lặng lẽ không một tiếng động tiến vào, trong mật thất tối om không thấy năm ngón , nàng cẩn thận đi từng bước xuống phía dưới, cũng bởi vì quá tối nên đột nhiên nàng bước hụt một cái cơ thể mất trọng tâm ngã nhào về đằng trước, tình huống bất ngờ nàng không phòng  bị  chỉ kịp ôm đầu rồi lăn xuống bậc thang. Không biết qua bao lâu nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng thì thân thể mới dừng lại, nàng lắc lắc đầu có chút choáng váng, xung quanh cũng chỉ có bóng tối, loáng thoáng thấy phía trước có điểm sáng nàng đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên quần áo rồi bước đi . Đến gần mới biết được đó là một khối hàn băng đang lơ lửng trên không phía trên còn có vật gì đó , mũi chân khẽ điểm nhẹ nàng phi thân lên chỉ là chưa kịp đứng vững nàng đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ súyt chút nữa thì ngã xuống, một cỗ thi thể không còn nguyên vẹn lẳng lặng nằm đó, khuôn mặt gần như là nát bét, tóc tai bù xù có chỗ còn bị ai đó nhổ lên, từng mảng da đầu bị bong tróc máu me khô cứng bết dính vào đó, nhìn qua y phục tuy rách nát nhưng có thể nhận ra là y phục của nữ nhân, hai cánh tay bị chặt mất, còn chân thì bị bẻ gãy không ra hình dáng gì. Dưới chân mềm nhũn nàng ngã ngồi xuống, khí lạnh từ hàn băng truyền tới khiến nàng không khỏi rùng mình, tuy sợ nhưng nàng lại cảm thấy chút quen thuộc từ khối thì thể này, một hình ảnh lướt qua trong đầu nàng khiến nàng không khỏi bật thốt ra tiếng :

- Mẫ...mẫu thân...

Thanh âm nàng không thể tin nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, nàng lại gần vạch ra sau tai của thi thể quả nhiên có một vết bớt hình trăng rằm, tuy trong lòng đã sớm có đáp án nhưng nàng vẫn không ngờ tới vị kế mẫu kia lại độc ác đến vậy, những ngày tháng đó mẫu thân nàng phải chịu biết bao nhiêu tra tấn cùng nhục nhã. Ánh mắt bắt đầu chuyển sang sát khí , nàng quỳ xuống hướng về mẫu thân dập đầu  ba cái kiên định nói :

- Mẫu thân, dưới suối vàng người cứ yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ tìm được ca ca, còn những người đã hại mẫu thân nữ nhi thề chỉ cần nữ nhi còn sống nữ nhi tuyệt đối không để họ sống tốt.

Nói xong nàng thu liễm cảm xúc của mình nhìn nhìn chung quanh rồi lại nhìn phía dưới nương theo ánh sáng mà hàn băng tỏa ra nàng nhìn thấy có gì đó lúc nhúc phía dưới vừa rồi nàng quá chú ý khối hàn băng này nên không biết phía dưới là cái gì, lấy ra dạ minh châu cúi người xuống nhìn cho rõ, ánh mắt của nàng lập tức trở nên lạnh lẽo : cổ trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro