Chương 5 : Xui xẻo liên tiếp xui xẻo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư nhiên là cổ trùng, xem ra phủ tướng quân không đơn giản chỉ là một thần tử bình thường, nàng nhắm mắt lại hồi tưởng về nhiều năm trước, theo như kí ức của nguyên chủ thì Lục Khiên Bằng đối xử rất tốt với Lam Thanh Y ngay cả nhi tử cùng nữ nhi là nàng đều sủng lên tận trời nhưng từ khi vị kế mẫu Lâm Uyển Nhược kia vào phủ thì dần dần mọi chuyện lại thay đổi, bà ta vốn là luyện dược sự cao cấp ở Tây Phong đại lục có thể nói là tôn quý vô cùng , bà ta nào chịu làm một di nương nên tìm đủ mọi cách chia rẽ tình cảm của mẫu thân nàng và Lục Khiên Bằng, bởi vì là luyện dược sư cho nên bà ta có thể hạ độc mẫu thân nàng bất cứ lúc nào, nàng ấy biết nhưng không thể ngăn trở chỉ có thể hết mực che chở nàng cùng ca ca nhưng cuối cùng vẫn là bị những người đó hại thảm. Nàng chậm rãi mở mắt, hàn quang chợt loé rồi biến mất, nàng quay lại đây thứ nhất là báo thù, thứ hai thăm dò thực lực của phủ tướng quân, nàng thực lực hiện tại cũng chưa thể làm được cái gì cho nên nàng muốn gây dựng thế lực của chính mình đó là mục tiêu của nàng khi tới Tây La quốc. Phất tay một cái tất cả mọi thứ đều vào vòng không gian, cổ trùng cùng thi thể của mẫu thân nàng đều thu, Lục Khiên Bằng, Lâm Uyển Nhược các ngươi chờ cho ta ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi.

Nàng đi ra mật thất chỉnh đốn lại trang phục nhét vài miếng nệm vào người thoạt nhìn có chút to con sau đó xoã tóc nhìn rất giống nam tử, nàng dùng toàn bộ linh lực vào chân rồi nhanh chóng bay đi ra ngoài, ám vệ lập tức phát hiện liền kêu to :

- Có thích khách !

Tiếng kêu mang theo linh lực cho nên toàn bộ phủ tướng quân đều nghe thấy, Lục Khiên Bằng đang trong thư phòng cũng vội vã chạy ra liền có ám vệ chạy tới báo cáo :

- Tướng quân, có thích khách đột nhập vào quốc khố.

Lục Khiên Bằng nghe vậy kinh hãi vội vàng đi đến quốc khố vừa đi vừa ra lệnh :

- Còn không mau đi bắt, phải dùng mọi thủ đoạn đều muốn bắt được.

Khi Lục Khiên Bằng đi đến nơi hắn nhìn quốc khố trống không thì tức giận vô cùng lại nhìn thấy cửa mật thất mở hắn cả người đều mau điên rồi, lắc mình một cái đã tiến vào bên trong quả nhiên cái gì đều không có, hắn không chịu được đả kích liền bị khí đến hôn mê bất tỉnh . Ám vệ thấy vậy vội vàng đỡ hắn bay ra khỏi mật thất, bên này mọi người đã loạn thành một đoàn, phía Lục Uyển Nghi cũng không khá hơn, nàng đang cố gắng tránh thoát ám vệ đuổi theo mà những ám vệ này đều là tứ giai thực lực trong chốc lát không thể cắt đuôi được, nàng đảo mắt nhìn xung quanh khoé mắt nhìn tới một biệt viện cách đó không xa, nàng lập tức có chủ ý lấy ra một nắm bột phấn vẩy về phía ám vệ còn mình nhanh chóng chạy về hướng biệt viện.

Ám vệ đang đuổi theo đột nhiên bị bột phấn vẩy lại đây có chút trở tay không kịp liền bị bột phấn bay vào mắt cay xè, toàn bộ ám vệ đều không chịu nổi đau xót ở mắt liền la to:

- Mắ...mắt của ta...a

Toàn bộ ám vệ đều không xác định được phương hướng đều bay loạn trên không trung có người còn bị rơi xuống mặt đất lăn lộn, Lục Uyển Nghi đã tới được biệt viện nhanh chóng chạy vào bên trong phòng, ánh nến lập loè chỉ lờ mờ nhìn thấy mọi vật xung quanh, nàng khẽ híp mắt quan sát, trong phòng bài trí xa hoa lộng lẫy vô cùng mỗi một thứ có thể bán được với giá trên trời, nhìn ra cũng không khó đoán được đây là khuê phòng thiếu nữ, nàng tò mò không biết là của vị tiểu thư nào nhưng nàng chắc chắn rằng nàng ta rất được sủng ái. Nàng đi tới phòng ngủ đây cưả mà vào, quả nhiên bài trí bên trong so với bên ngoài còn muốn quý giá, nàng đưa mắt đến giường lớn rồi nhẹ nhàng tiến lên vén mành ngủ, nhìn nữ tử ngủ say trên giường nàng nhận ra đây là nhị tiểu thư của phủ tướng quân Lục Ngạn Tuyết, khuôn mặt trái xoan đáng yêu, lông mày như vẽ, hàng mi cong vút, khoé miệng hơi hơi mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ ở má phấn, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng không khó nhìn ra sau này là một cái tiểu thư xinh đẹp ngọt ngào, chỉ tiếc là nàng ta là nữ nhi của Lâm Uyển Nhược, nàng lạnh lùng cười dung mạo không tồi chỉ là quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, theo như tiểu Lục điều tra thì vị nhị tiểu thư này giả mạo đại tiểu thư là nàng ra ngoài phách lối vô cùng nhưng khi trở về đúng thân phận của mình lại là đáng yêu thiện lương rất được các quý công tử tiểu thư khác yêu mến. Không thể không nói Lâm Uyển Nhược quả là một mũi tên trúng hai đích không chỉ muốn hủy hoại thanh danh của nàng sau này cho dù nàng có may mắn sống sót trở về cũng không còn mặt mũi, thanh danh đối với nữ tử mà nói vô cùng quan trọng, bà ta chính là muốn hủy hoại nàng còn về nữ nhi của bà ta thì một chút cũng không ảnh hưởng.

Sắc mặt Lục Uyển Nghi càng lúc càng không tốt, nàng lạnh lùng cười :

- Không phải ngươi thích phá hủy thanh danh của người khác sao, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro