3. Bắt đầu tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh Lung bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bé đang nằm trong một căn nhà nhỏ, xung quanh có vài người đang dần tỉnh dậy trên những chiếc giường cũ kĩ xếp sát vào nhau.

Lúc này, cánh cửa chợt mở bật ra, một thiếu niên gương mặt khá hoà nhã bước vào.

"Ồ, các ngươi dậy hết rồi à. Đây là đồng phục của đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, mau chóng thay vào rồi đến Thanh Thiên Các nhận lệnh bài đi".

Người thiếu niên nọ nói xong, đặt đống đồng phục lên chiếc bàn gần đó rồi nhanh chóng đi mất. Ngọc Linh Lung lúc này cầm một bộ đồng phục rồi nhanh chóng tìm chỗ kín đáo để thay. Dù sao thân thể cô bé lúc này cũng là của nữ nhi, chưa kể đến việc còn đang giả nam, thay trước mặt những tên con trai này là việc không thể nào.

Thay đồ xong xuôi, cô hướng tới Thanh Thiên Các theo lời sư huynh ban nãy.

"Linh khí ở Thanh Vân Tông đúng là dày đặc hơn sơn thôn của phàm nhân rất nhiều" - Ngọc Linh Lung  thầm nghĩ.

Lí do suốt 2 năm từ ngày thức tỉnh, Ngọc Linh Lung vẫn chưa bước vào cảnh giới đầu tiên của tu đạo, Tụ Khí Cảnh cũng bởi vì tại sơn thôn linh khí quá mức thưa thớt, không đủ để cô hấp thu. Thế nên Ngọc Linh Lung cũng chỉ có thể lựa chọn luyện thể thay vì cố gắng luyện khí. Nhưng dẫu sao kiếp trước cô cũng chủ tu linh lực, không có công pháp luyện thể nên thân thể cô cũng chỉ tới mức mạnh hơn người bình thường một chút.

Lại nói về Thanh Vân Tông, nơi đây núi non trùng trùng điệp điệp, trong đó có năm ngọn núi làm trung tâm. Cảnh sắc phiêu dật, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần bay bổng.

Dọc đường đi có rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đang hoạt động, đồng phục của những người này cũng không giống nhau mà chia thành trắng và xanh. Bộ quần áo Ngọc Linh Lung đang mặc là của đệ tử ngoại môn có màu trắng, còn đồng phục của nội môn đệ tử có màu xanh.

Bước chân Ngọc Linh Lung chợt dừng lại, trước mặt cô là Thanh Thiên Các. Sau khi bước vào nói chuyện với vị sư tỷ bên trong và nhận được lệnh bài, cô liền một mạch đi tìm nơi thích hợp bắt đầu tu luyện. Vốn dĩ muốn bước chân vào Tụ Khí Cảnh cần có khẩu quyết tương ứng với từng tầng Tụ Khí, nhưng với một người kiếp trước đã tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ thì Ngọc Linh Lung không thiếu thứ này.

Sau khi tìm được nơi thích hợp cho việc tu luyện, Ngọc Linh Lung bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Thân thể này vốn tư chất tầm thường nên tốc độ hấp thu linh khí không nhanh nếu không muốn nói là hơi chậm so với dự tính của cô bé.

Thời gian dần trôi đi, lần tiếp theo Ngọc Linh Lung mở mắt thì đã gần tối, mặt trời bắt đầu đi xuống từ phía chân trời.

"Tu luyện cả một ngày mà chỉ mới đạt được Tụ Khí tầng một, tốc độ tu luyện này cũng quá chậm đi".

Thầm than nhẹ một câu, Ngọc Linh Lung cất bước đi về phía căn nhà nhỏ nơi cô tỉnh dậy buổi sáng để nghỉ ngơi.

Bước vào trong căn nhà, lập tức có hai ánh mắt liền hướng về phía Ngọc Linh Lung. Cô cũng đưa ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy có ba người con trai tầm khoảng 7 đến 9 tuổi, trong đó một người dáng vẻ có chút to con, một người có mái tóc dựng đứng màu đỏ rực luôn toả ra bầu không khí đầy nhiệt huyết và một người khá trầm tính, cả ba đều đang nhìn về phía Ngọc Linh Lung.

"Oh, xin chào xin chào. Ngươi là người lúc sáng vừa cầm đồng phục liền biến mất đúng không. Ta tên Triêu Dương, hân hạnh làm quen."

Người đầu tiên lên tiếng là tên có mái tóc màu đỏ dựng đứng lên đầy kì quái.

"Xin chào, ta là Hùng Cường" - "Ta là Di Hoà".

Tên to con liền liên tiếng và tiếp sau đó là tên trông có vẻ trầm tính.

Ánh mắt Ngọc Linh Lung xem xét một hồi, rất nhanh liền nở nụ cười nhẹ trả lời:

"Hân hạnh làm quen, ta tên Vân Tiêu".

Vân Tiêu là cái tên Ngọc Linh Lung nghĩ ra để phù hợp với thân phận nam nhân hiện tại của mình. Cô không muốn dùng tên kiếp trước bởi cô muốn thoát khỏi cái bóng đã từng bất lực, tuyệt vọng một lần trong quá khứ mà tiếp tục hướng về tương lai.

"Vân Tiêu huynh đệ, chúng ta bây giờ cũng coi như người một nhà, có gì cần cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng giúp ngươi hết sức"

Triêu Dương hăng hái nói, Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu nói cảm tạ. Bốn người bọn họ tiếp tục hàn huyên thêm hồi lâu, chủ yếu là hai người Triêu Dương và Hùng Cường cười nói, Di Hoà cà Vân Tiêu đôi lúc cũng xen vào nói một vài câu.

Đối với Ngọc Linh Lung mà nói, đây có thể là quãng thời gian yên bình hiếm gặp trong hai kiếp sống của cô khi không ở bên thân nhân. Chỉ là, Ngọc Linh Lung biết sự yên bình này có lẽ kéo dài không được lâu. Thế giới tu chân luôn tàn khốc và vô tình, mạnh được yếu thua. Kinh nghiệm đúc kết từ kiếp trước khiến Ngọc Linh Lung hiểu chỉ khi có sức mạnh mới có quyền, có tiếng nói trong thiên hạ. Vì vậy, cô buộc phải bước xa hơn, xa hơn nữa, buộc phải làm mọi cách để trở thành người đứng trên đỉnh cao của tu đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro