4. Ngoại môn thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngọc Linh Lung đã tu luyện ở Thanh Vân Tông được năm tháng. Tu vi của cô bé từ Tụ Khí cảnh tầng thứ nhất đã tăng lên tới tầng thứ tư. Trong năm tháng này mỗi ngày Ngọc Linh Lung đều điên cuồng tu luyện, trong đám bốn người chung phòng thì cô là người có tu vi gia tăng nhanh nhất, kể cả trong đám đệ tử mới nhập môn cũng hiếm có ai đạt tới tầng thứ tư của Tụ Khí cảnh.

Điều này là bởi một khi đã đạt tới Tụ Khí cảnh tầng thứ ba, người tu đạo sẽ gặp bình cảnh. Bình cảnh này với một số người có thể dễ dàng vượt qua, nhưng với đa số thì lại rất khó khăn. Chỉ khi nào chặt đứt được những ý niệm phàm trần thì mới có khả năng đột phá bình cảnh, tiến tới tầng thứ tư. Đối với một người đã tu luyện cả một đời trong kiếp trước như Ngọc Linh Lung thì việc tam tiến tứ quá đỗi dễ dàng. Còn những đệ tử mới chân ướt chân ráo bước vào giới tu đạo kia thì điều này có thể nói là một thử thách lớn dành cho họ.

Có điều, với kinh nghiệm của một người đã tu đạo cả ngàn năm, Ngọc Linh Lung hiểu rõ người tu tiên không được quá khiêm nhường, nhưng cũng không nên quá tự cao, vậy nên cô bé vẫn luôn che dấu tu vi. Với thực lực của những đệ tử kia mà nói thì khó có khả năng nhận ra được tu vi thật sự của Ngọc Linh Lung, chỉ khi nào gặp người tu vi quá chênh lệch thì cô bé mới bại lộ.

Như mọi ngày, hôm nay Ngọc Linh Lung lại thức dậy từ sáng sớm, khi mà mặt trời vẫn còn chưa nhô qua đỉnh núi Thanh Vân. Cô bé tiến tới một hồ nước phía sau căn nhà nhỏ khoảng mấy chục dặm, bắt đầu thổ nạp. Năm tháng trước, khi Ngọc Linh Lung đi dạo quanh ngoại môn Thanh Vân Tông đã phát hiện nơi này. Linh khí nơi đây đậm đặc và tinh khiết hơn một chút so với những nơi khác, vậy nên hồ nước này đã trở thành nơi tu luyện mỗi ngày của Ngọc Linh Lung.

Ngọc Linh Lung vẫn tiếp tục thổ nạp như vậy cho đến buổi trưa thì một thanh âm mang vẻ nhiệt huyết và có chút gấp gáp bỗng từ xa vọng tới, đánh thức cô bé:

 "Vân Tiêu, đừng tu luyện nữa, mau chóng đi cùng ta đến sân tập luyện, trưởng lão có điều muốn dặn dò!"

Người vừa nói chính là Triêu Dương, trong năm tháng ở cùng Ngọc Linh Lung, cả ba người Triêu Dương, Hùng Cường và Di Hoà đã sớm quen với việc cô bé luôn dậy sớm đi tới hồ nước này tu luyện cho tới tận tối muộn mới trở về. Bọn họ thấy vậy cũng rất cố gắng tu luyện để bắt kịp Ngọc Linh Lung, Triêu Dương cùng Hùng Cường vừa đạt tới Tụ Khí cảnh tầng thứ ba vài ngày trước, còn Di Hoà đã sớm tới cảnh giới này, chỉ cần chặt đứt được phàm trần là sẽ đạt tới tầng thứ tư.

Nghe lời Triêu Dương nói, Ngọc Linh Lung khẽ mở hai mắt, đứng dậy đi theo hắn. Hai người rất nhanh đã có mặt tại nơi tập trung. Nơi đây thời khắc này đã đông nghịt người đứng bàn tán xôn xao, số lượng có lẽ phải tới cả ngàn. Một thoáng sau, thân ảnh già nua của một vị trưởng lão nhanh chóng từ trên không phi tới, đứng trên phía cao nhìn xuống đám người.

Đợi khi những tiếng ồn dần biến mất, hắn mới từ tốn nói:

 "Đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông nghe kỹ đây, theo thông lệ, hai năm sau Thanh Vân Tông sẽ tổ chức thi đấu giữa các đệ tử ngoại môn, mười người đứng đầu sẽ được thăng cấp thành đệ tử nội môn, tiến vào nội các tu luyện. Vì vậy các ngươi hãy tranh thủ tu luyện, người nào cảm thấy mình đủ thực lực có thể tới Tàng Vân Các chọn cho mình một bộ công pháp tu luyện, hai năm sau sẽ là ngày các ngươi phô diễn khả năng của mình".

Nói xong, thân hình trưởng lão chợt loé lên rồi biến mất, các đệ tử ngoại môn cũng nhanh chóng trở về làm việc của mình. Ngọc Linh Lung lúc này định trở về hồ nước tiếp tục thổ nạp thì Triêu Dương bên cạnh cô bé lại nói:

 "Vân Tiêu, ngươi định tiếp tục tới hồ nước tu luyện phải không?".

Nghe vậy, Ngọc Linh Lung chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

 "Thời gian hai năm nghe có vẻ dài nhưng lại rất ngắn, ta cần nâng cao tu vi của mình, ngươi cũng tranh thủ tu luyện đi".

Ngọc Linh Lung nói vậy Triêu Dương cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, trải qua năm tháng ở cùng Ngọc Linh Lung, hắn đã sớm quen với việc người này luôn điên cuồng tu luyện. Điều này càng khiến hắn có quyết tâm tu luyện, hắn không muốn bị thụt lùi lại so với bạn bè của mình.

Trở lại với Ngọc Linh Lung, dù đã tới Tụ Khí cảnh tầng bốn nhưng cô bé cũng không tu luyện bất cứ công pháp nào. Với kinh nghiệm của mình, cô bé hiểu rõ Tụ Khí cảnh phải đạt tới tầng thứ sáu, linh khí mới bắt đầu dung nhập hoàn toàn với cơ thể người tu luyện. Lúc đó không kể tốc độ hấp thụ linh khí được tăng lên đáng kể mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để lĩnh ngộ công pháp thần thông. So với người học từ sớm rất dễ hiểu sai và đi sai hướng, thì khi đạt tới Tụ Khí cảnh tầng sáu, người tu luyện có khả năng lĩnh ngộ sâu hơn đối với công pháp, khả năng đi đúng hướng sẽ cao hơn rất nhiều.

Điều này cũng được Ngọc Linh Lung chia sẻ với ba người bạn cùng phòng của mình,  cô bé cũng nói luôn mình tình cờ được một sư huynh chỉ điểm nên ba người kia cũng không mảy may nghi ngờ gì.

Công pháp mà Ngọc Linh Lung dự định khi đạt Tụ Khí cảnh tầng sáu sẽ tu luyện có tên là Tụ Linh Chỉ. Như tên gọi của nó, người tu luyện công pháp này có thể tích tụ linh lực ở ngón tay và phóng ra, linh lực càng nhiều uy lực càng mạnh. Nghe có vẻ tầm thường nhưng thực chất công pháp này có điểm đặc biệt, tu sĩ bình thường muốn sử dụng công pháp cần vận dung linh khí trong cơ thể mình, còn Tụ Linh Chỉ lại có thể sử dụng linh khí của thiên địa, dù cơ thể có hết linh lực, chỉ cần môi trường xunh quanh vẫn còn tồn tại linh khí thì vẫn có thể thi triển. 

Ngoài ra, Tụ Linh Chỉ còn giúp khả năng điều khiển linh lực của người tu luyện trở nên hiệu quả hơn, linh lực tiêu hao ít đi nhưng uy lực chiêu thức lại tăng lên rất nhiều.

-----------

Thời gian lại tiếp tục trôi, thoáng một cái đã qua hai năm, Ngọc Linh Lung lúc này vẫn đang ngồi tu luyện tại hồ nước bỗng mở hai mắt. Hai năm trôi qua, cô đã đạt tới Tụ Khí cảnh tầng mười lăm, cũng chính là Tụ Khí cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một bước là có thể tiến tới Trúc Cơ kỳ.

Hôm nay cũng chính là ngày Thanh Vân Tông tổ chức thi đấu giữa các đệ tử ngoại môn để chọn ra mười người được phép tiến vào nội môn. Tại quảng trường lúc này đã tập trung đám đông các đệ tử, Ngọc Linh Lung trong bộ dáng Vân Tiêu cũng thong dong bước tới. Vị trưởng lão phụ trách đã sớm đến, khi thời gian tới, hắn từ từ nói qua về các quy tắc của cuộc thi đấu.

Cuộc thi sẽ tiến hành theo thể thức một đấu một, người thắng tiếp tục vào vòng tiếp theo, người thua bị loại, cho đến khi chọn ra mười người đứng đầu. Mười người này sẽ tiếp tục chiến đấu theo thể thức cũ để xếp hạng, hạng ba trở lên sẽ được phần thưởng từ tông môn.

Sau khi các đệ tử đã nắm rõ thể thức, sẽ tiến hành bốc thăm chọn đối thủ, tổng cộng có 1216 người tham gia nên các số trên thăm sẽ bắt đầu từ 1 đến 608, hai người trùng số sẽ đấu với nhau. Ngọc Linh Lung bốc được số  24. Vì việc thi đấu diễn ra trên tám lôi đài, nên Ngọc Linh Lung sẽ đánh ở trận thứ ba trên lôi đài thứ tám. Cô lúc này liền ngồi xuống tĩnh toạ, bảo lưu cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất để thi đấu.

Xung quanh lúc này dần rộ lên những tiếng bàn tán về những trận đấu.

 "Ngươi thấy vị sư huynh ở lôi đài thứ ba kia không? Đó chính là Tử Sâm sư huynh, nghe nói thực lực người này đã đạt tới Trúc Cơ Kỳ, ở trong đệ tử ngoại môn là một trong những người có khả năng bước vào mười vị trí đứng đầu nhất."

 "Người đối đầu với Tử Sâm sư huynh mới chỉ Tụ Khí tầng bảy, người này cũng quá xui xẻo đi".

Lúc này, trên lôi đài thứ ba đang có hai người thanh niên đứng đối diện nhau. Một người khuôn mặt tuấn tú, toả ra khí chất hoà nhã, một tay cầm quạt, một tay chắp sau lưng, người này chính là Tử Sâm trong lời bàn tán của những đệ tử kia. Sau lưng có rất nhiều nữ đệ tử đang không ngừng hò hét, ánh mắt hình trái tim nhìn hắn. Người còn lại dáng người to cao, khuôn mặt có chút bặm trợn nhưng đôi mắt lại thoáng lộ vẻ lo lắng, chán nản.

Hai người này đứng nhìn nhau, bỗng từ người Tử Sâm toả ra một luồng uy áp, hướng tới người to con. Chỉ thấy khuôn mặt người nọ lúc này đã xanh xao, lông mày nheo lại, cắn chặt răng, một lúc sau không thể chịu nổi liền hô "Ta đầu hàng". Luồng uy áp ngay lập tức biến mất, Tử Sâm không nói gì liền bước xuống khỏi lôi đài, kéo theo đó là tiếng hò hét không dứt của những nữ đệ tử.

Ánh mắt Ngọc Linh Lung đang nhắm chặt khẽ mở, nhìn về phía Tử Sâm. Trong lòng cô tự nhủ vị sư huynh này rất mạnh, nếu phải đánh một trận thì khả năng thắng chỉ có chưa tới ba phần. Lúc này, đôi mắt cô lại liếc về phía lôi đài thứ sáu, trên đó có hai vị sư huynh sư tỷ đang đấu pháp.

Vị sư tỷ đang thắng thế, mỗi đòn tung ra đều đang áp chế người kia. Người này theo lời những đệ tử đang xem tên là Phượng Vũ, dung mạo tuy chưa đến mức tuyệt mỹ nhưng cũng có thể coi là một mỹ nữ. Vị sư tỷ này cũng đạt tới Trúc Cơ kỳ, là một kiếm tu, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng ngọc, thanh hình uyển chuyển những mỗi đường kiếm lại mang uy lực vô cùng. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ được xuất ra lúc này ngay lập tức đánh bại người kia, Phượng Vũ chỉ nói một câu "Cảm ơn" rồi nhẹ nhàng lui xuống.

Chẳng mất bao lâu đã đến lượt Ngọc Linh Lung, cô mở hai mắt rồi đứng dậy từ từ bước lên lôi đài. Phía bên kia, một người thiếu niên cũng bước lên, hai người nhìn nhau thầm đánh giá đối phương. Thiếu niên nọ tu vi kém Ngọc Linh Lung hai tầng, Tụ Khí tầng mười ba, sau lưng đeo một thanh đại đao màu đen.

 "Tại hạ Lục Bắc Thần, xin được chỉ giáo"

 "Vân Tiêu"

Sau lời chào hỏi, Lục Bắc Thần cầm lấy thanh đại đao, lao tới chỗ Ngọc Linh Lung đang đứng chém xuống. Ngọc Linh Lung nhanh chóng né sang một bên, tay phải điều khiển một đạo linh lực bắn về phía đối phương. Đạo linh lực này cũng không phải công pháp gì mà chỉ đơn giản là điều khiển linh lực bắn về phía trước. Lục Bắc Thần lúc này nhanh chóng dùng đại đao chống đỡ rồi phản kích. Chỉ thấy khi hắn giơ thanh Đại Đao lên, lập tức sấm sét tụ lại xung quanh.

Khuôn mặt Ngọc Linh Lung khẽ biến sắc, công pháp này chính là Chấn Lôi Đao, cho phép người thi triển điều khiển sấm sét xung quanh thanh Đại Đao để gây sát thương, uy lực là cực kỳ lớn. Tay phải Ngọc Linh Lung giơ lên, từ ngón trỏ, linh lực đang không ngừng tích tụ. Thấy vậy, Lục Bắc Thần nhanh chóng lao tới, thanh đại đao trên tay hắn không ngừng toả ra sấm sét, hắn xoay người, cả người hắn cùng thanh đại đao lúc này trông như một cơn lốc sấm sét, điên cuồng lao tới Ngọc Linh Lung. Ngón trỏ Ngọc Linh Lung lúc này khẽ điểm, ba đạo ánh sáng lập tức lao ra, ba đạo ánh sáng này chính là Tụ Linh Chỉ.

Lục Bắc Thần cảm nhận được ba đạo ánh sáng vọt tới, trong nháy mắt va chạm với thanh đại đao của hắn. Ầm ầm mấy tiếng, chỉ thấy Ngọc Linh Lung bị đẩy lui lại mười bước, thân thể hơi chấn động nhưng ngay sau đó liền trở về dáng vẻ bình thường, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Phía bên kia, Lục Bắc Thần cũng bị đẩy lui, nhưng là tới mười lăm bước, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Vừa nãy nếu không có Chấn Lôi Đao triệt tiêu được hai đạo ánh sáng đầu tiên, hắn chắc chắn phải trọng thương không nghi ngờ. Đạo thứ ba bay tới hắn không thể chặn được, liền cảm nhận được uy lực kinh người của nó. Khoảnh khắc trước khi đạo ánh sáng thứ ba va chạm, hắn đã kịp thời lấy linh lực tụ lại quanh thân, tạo thành một lớp bảo vệ. Tuy nhiên lớp phòng ngự đó như thể bị đạo ánh sáng đó hấp thụ mất một nửa, trực tiếp bị đánh vỡ nát, hắn cũng phải chịu sát thương không nhỏ.

Nhận ra mình không phải đối thủ của Ngọc Linh Lung, Lục Bắc Thân thầm than nhẹ rồi nói:

 "Vân huynh pháp lực cao cường, tại hạ thua tâm phục khẩu phục"

Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, như cười như không đáp:

 "Lục huynh cũng rất mạnh"

Sau khi trọng tài phán Ngọc Linh Lung thắng cuộc, cô liền bước xuống khỏi lôi đài, trở về chỗ cũ lặng lẽ ngồi xuống tĩnh toạ, tiếp tục thổ nạp. Phía sau cô không ngừng có những lời bàn tán.

 "Tên Vân Tiêu này cũng rất mạnh, tuy ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng ít nhất cũng phải là Tụ Khí tầng mười bốn trở lên"

 "Công pháp vừa nãy hắn sử dụng là gì vậy, uy lực thật kinh người. Chấn lôi đao của Lục Bắc Thần có thể nói là công pháp có công lực hàng đầu, vậy mà vẫn không tiếp nổi 3 đạo ánh sáng đó"

Hết thảy những lời này Ngọc Linh Lung đều nghe thấy, nhưng cô không hề để tâm đến. Từ đầu tới giờ Ngọc Linh Lung vẫn luôn thuỷ chung quan sát những trận chiến của những người mà cô cho là khó nhằn, từ đó tìm ra phương pháp đối phó. Đối với Ngọc Linh Lung, việc tiến vào nội môn là vô cùng quan trọng, tu luyện ở ngoại các rất chậm, muốn Trúc Cơ rất khó khăn. Mục tiêu của Ngọc Linh Lung không chỉ dừng lại ở Nguyên Anh, mà là Hoá Thần, trên cả Hoá Thần, vì vậy cơ hội tiến vào nội môn này cô nhất định phải đạt được.

--------------

Umm, từ giờ những lúc Ngọc Linh Lung giả nam sẽ gọi là Vân Tiêu và xưng là hắn nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro