5. Trúc Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉ thí giữa các đệ tử ngoại môn tiếp tục diễn ra, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại hai mươi người, Vân Tiêu cũng là một trong số đó. Mỗi trận đấu tiếp theo đều sẽ là trận quyết định số phận của mỗi đệ tử còn trụ lại, người thắng sẽ có được cơ hội trở thành đệ tử nội môn, kẻ thua sẽ phải tiếp tục làm đệ tử ngoại môn và chờ đợi thêm mười năm nữa.

Chính vì vậy nên trong mắt mỗi một người trong hai mươi người này đều hiện lên vẻ quyết tâm mãnh liệt, bọn họ nhất định phải giành lấy chiến thắng, giành lấy cơ hội tiến vào nội các tu luyện. 

Hùng Cường, Triêu Dương và Di Hoà cũng có mặt trong số hai mươi người đứng đầu hiện tại. Bọn họ trong mấy năm vừa qua tiến bộ cũng rất nhanh, đều đạt tới Tụ Khí Cảnh tầng mười bốn, riêng Di Hoà đã gần như đột phá, tiến tới Tụ Khí Cảnh đại viên mãn.

Cũng bởi hiện tại chỉ còn có hai mươi người nên việc thi đấu sẽ chỉ diễn ra lần lượt từng trận trên một lôi đài duy nhất. Đối thủ của Vân Tiêu là một nữ tử khoảng mười sáu tuổi, thân mang tuyết trắng quần áo, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt long lanh, mũi ngọc tinh xảo, dáng người thướt tha. Tu vi người này đã đạt tới Tụ Khí Cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể Trúc Cơ.

Thời khắc đã tới, trận đấu đầu tiên, cũng là trận đấu giữa Vân Tiêu và nữ tử nọ liền bắt đầu. Vân Tiêu ngay lập tức động thủ, tay phải một chưởng đánh ra, lập tức linh lực theo đó ùn ùn lao về phía nữ tử. Nàng "hừ" nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ túi trữ vật, một cái phiến liền xuất hiện trên tay. Nàng phất một cái, một luồng linh lực vô cùng cường đại được xuất ra, va chạm với linh lực của Vân Tiêu. (phiến: cái quạt)

Uy lực từ một phất này rất mạnh, ngay lập tức đã triệt tiêu linh lực từ chưởng của Vân Tiêu, hung hăng đánh về phía hắn. Vân Tiêu nhẹ nhíu mày, liên tục vỗ ra hai chưởng mới có thể hoàn toàn chống lại chiêu thức của nữ tử nọ.

 "Cái phiến kia ít nhất cũng là pháp bảo hạ phẩm lục giai!" - Vân Tiêu thầm than.

Trong giới tu đạo, những đồ vật có thể hấp thu và sử dụng linh lực được gọi là pháp bảo. Pháp bảo cũng được chia ra thành hạ, trung, thượng và cực phẩm, mỗi phẩm chia làm cửu giai, trên pháp bảo là linh bảo, trên linh bảo, là tiên bảo!

Tu sĩ ở cảnh giới Tụ Khí Cảnh phần lớn chỉ sử dụng những pháp bảo hạ phẩm ngũ giai trở xuống. Nữ tử kia cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng được cái phiến này, hơn nữa tiêu hao cũng là cực lớn, một đòn vừa rồi đã tiêu tốn hai thành linh lực mới có thể đánh ra.

Nữ tử phất tay thêm một cái, một cơn lốc xoáy theo đó xuất hiện, điên cuồng đánh tới phía Vân Tiêu. Khuôn mặt Vân Tiêu biến sắc, nội tâm hơi chấn động, lập tức bật lùi về phía sau. Ngón trỏ hắn giơ lên, tích tụ linh lực rồi bắn ra năm đạo ánh sáng liên tiếp về phía cơn lốc xoáy. Đòn này tiêu hao gần như toàn bộ linh lực của Vân Tiêu khiến hắn phải khuỵu một chân xuống, liên tục thở dốc.

Lúc này năm đạo ánh sáng từ Tụ Linh Chỉ va chạm với cơn lốc xoáy, trong nháy mắt ba đạo ánh sáng liền bị đánh cho tan vỡ. Cơn lốc xoáy đánh tan đến đạo thứ tư cũng dần tiêu tán, đạo ánh sáng cuối cùng lao về phía nữ tử với tốc độ rất nhanh.

Sắc mặt nữ tử lúc này trở nên rất khó coi, nàng vận linh lực tạo thành lớp bảo vệ, đồng thời lại phất cái phiến trên tay một lần nữa. Vừa xuất ra cơn lốc xoáy vừa rồi, linh lực trong người nử tử không còn bao nhiêu, uy lực của một phất này cũng vì thế mà giảm mạnh. Ngay khoảnh khắc hai chiêu thức sắp va chạm, Vân Tiêu hét to một tiếng "bạo", đạo ánh sáng liền nổ tung, phát ra một nguồn linh lực vô cùng to lớn.

Đòn tự bạo này xuyên thủng qua chiêu thức của nữ tử, đánh tan lớp phòng thủ của nàng. Khuôn mặt nàng đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Chớp thời cơ, Vân Tiêu lao đến, hai tay hai chưởng ầm ầm đánh về phía nàng. Nữ tử lúc này vẫn đang choáng váng sau vụ nổ vừa rồi, không thể né kịp đòn này của Vân Tiêu, thân thể liền bị đánh rớt xuống khỏi lôi đài.

Trận này, Vân Tiêu thắng!

Nhờ trận thắng này, Vân Tiêu đã có thể trở thành nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông, trong lòng hắn cũng không khỏi vui sướng.

Những trận đấu tiếp theo diễn ra cũng vô cùng ác liệt, hai người Triêu Dương và Hùng Cường không may thất bại, chỉ có Di Hoà giành chiến thắng nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lúc này, mười người đứng đầu đã được xác định. Trưởng lão phụ trách liền tiến lên nói:

 "Mười người các ngươi sẽ được thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, tiếp theo các ngươi sẽ tiếp tục thi đấu để chọn ra ba người đứng đầu, giành được phần thưởng của Tông môn. Hạng ba được thưởng một bộ công pháp dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hạng hai được thưởng một kiện pháp bảo hạ phẩm cửu giai, hạng nhất sẽ có vinh dự được bái một vị trưởng lão làm sư phụ. Phương thức thi đấu lần này cũng thay đổi, các ngươi có thể tuỳ ý chọn người thách thức, người thắng sẽ tiếp tục thách thức người thắng, cuối cùng chọn ra ba người đứng đầu"

 "Ta bỏ cuộc"

Vân Tiêu giơ tay nói. Hắn lúc này đã tiêu hao rất nhiều, khó có thể chiến thắng được một trận chứ đừng nói đến giành lấy ba vị trí đầu. Đối với Vân Tiêu, chỉ cần tiến vào được nội môn thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. Hắn trở về vị trí trước đó, ngồi xuống và tiếp tục thổ nạp bổ sung lại linh lực đã mất.

Di Hoà thấy vậy cũng từ bỏ, trở về vị trí của mình. Cuộc thi đấu tiếp tục diễn ra thêm một khoảng thời gian rồi kết thúc. Trưởng lão bảo mọi người nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc, ngày mai tiến vào nội các báo danh.

Bốn người Vân Tiêu cùng trở về, trên đường đi Triêu Dương không ngừng chúc mừng hai người Vân Tiêu cùng Di Hoà, Vân Tiêu cũng chỉ cười trừ. Về đến căn nhà, Vân Tiêu liền thu dọn đồ đạc rồi cùng ba người kia nói chuyện.

 "Tuy lần này thua, nhưng mười năm sau ta chắc chắn sẽ tiến vào nội môn, Vân Tiêu, Di Hoà, ta sẽ bắt kịp hai ngươi sớm thôi!" - Triêu Dương nói đầy nhiệt huyết.

 "Ta cũng vậy, mười năm sau ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng" - Hùng Cường nói theo.

Bọn họ tiếp tục hàn huyên như vậy cả một buổi tối.

-----

Sáng hôm sau, Vân Tiêu thức dậy sớm, tạm biệt mọi người rồi tiến tới nội các. Tiến tới trước cổng, hắn đưa lệnh bài cho vị sư huynh ở đó rồi được phép tiến vào. Bên trong nội các khác hẳn ngoại các, linh lực ở đây nồng đậm hơn rất nhiều, phong cảnh cũng lộng lẫy hơn, toát lên một vẻ thoát tục.

Mỗi một đệ tử nội môn đều có một động phủ tu luyện cho riêng mình. Ngoài ra, khi một đệ tử nội môn tiến tới Trúc Cơ Kỳ sẽ được phép xuống núi lịch luyện. Vì vậy, mục tiêu hiện tại của Vân Tiêu là sớm đột phá đạt tới Trúc Cơ rồi xuống núi tìm cơ duyên, hắn biết nếu chỉ tu luyện ở trong tông môn thì thực lực tăng lên sẽ vô cùng chậm chạp, chỉ có ra ngoài cọ sát mới khiến tu vi tăng lên nhanh chóng.

Sau khi nhận được động phủ, Vân Tiêu ngay lập tức tiến vào, sau trận đánh hôm qua, hắn có thể cảm nhận được mình sắp đột phá. Từ Tụ Khí lên Trúc Cơ là một giai đoạn quan trọng trong bước đầu tu tiên, vì vậy phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ dễ dàng nhận lấy thất bại.

Sau khí bố trí một vài cấm chế phòng ngự xung quanh, Vân Tiêu lập tức tiến hành Trúc Cơ. Hắn lập tức ngưng thần, bắt đầu phân chia linh lực trong cơ thể, thiên địa linh khí vây quanh người hắn. Xung quanh hắn lúc này vô cùng yên tĩnh, không có một ai làm phiền, Vân Tiêu bắt đầu bế quan.

Thời gian lại tiếp tục chảy trôi, chớp mắt đã lại qua thêm hai năm nữa.

Một ngày, động phủ của Vân Tiêu đột nhiên chấn động, từ bên trong một thân ảnh liền vọt ra. Thân ảnh này là Vân Tiêu, sau khi bế quan hai năm, hắn cuối cùng cũng đã đạt tới Trúc Cơ cảnh.

 "Cuối cùng cũng tiến tới Trúc Cơ, việc quan trọng bây giờ là xuống núi lịch luyện, công pháp của kiếp trước đa phần đều không phù hợp với thân thể nữ nhi hiện tại, mà công pháp trong Thanh Vân Tông lại hơi tầm thường, những công pháp mạnh mẽ hơn thì ta lại chưa có quyền tu luyện."

Sau khi xác định mục tiêu, Vân tiêu hít một hơi thật sâu, thân thể nhanh chóng hướng về phía phía đại môn của Thanh Vân Tông mà đi. Sau khi tới nơi, Vân Tiêu hướng trưởng lão xin phép xuống núi lịch luyện rồi rời đi.

Hướng đi của hắn là về phía Nam, đó là nơi có bí cảnh bí ẩn mà hắn có được công pháp trùng sinh. Năm đó hắn chỉ kịp lấy được công pháp này liền bị kẻ thù truy đuổi gắt gao, vừa đánh vừa lui suốt ba ngày ba đêm mới có thể thoát ra được nên chưa thể khám phá hết bí cảnh này.

Vân Tiêu liên tục lao đi suốt năm ngày, cuối cùng hắn dừng lại trong một khu rừng, trước một cái cây vô cùng lớn. Nếu để ý kĩ thì dưới cái cây này có vô cùng nhiều cấm chế được bố trí. Với kinh nghiệm kiếp trước, Vân Tiêu nhanh chóng tiến hành phá bỏ cấm chế, việc này diễn ra cả một buổi tối. 

Sáng hôm sau, cuối cùng Vân Tiêu đã phá bỏ tất cả cấm chế, dưới cái cây lúc này hiện lên một cái lỗ màu đen, đó chính là lối vào của bí cảnh. Không nói nhiều lời, Vân Tiêu ngay lập tức nhảy vào đó. chỉ thấy sau khi hắn tiến vào, lỗ đen từ từ biến mất như chưa từng có mặt ở đó, phía khu rừng, cái cây cũng hoàn toàn tan biến, để lại một mảnh đất trống trải.

--------------------------------------------

Mình không biết viết cảnh đánh nhau nên viết có hơi đần .-.

Với mấy nay đi du lịch hong ra chương mới được sorii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro