Chapter 12: Quy tắc và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sải bước ra ngoài đại sảnh rồi tiến thẳng về phía Đình Ngọc Hiên. Cả đoạn đường cô không nói một tiếng nào, sắc mặt từ khi bước ra đại sảnh cung thay đổi không còn vẻ mặt tươi cười mà thay vào đó một khuôn mặt không có cảm xúc. Cả đoạn đường cô cứ như vậy khiến cho 5 người theo sau mình cũng có phần áp lực và cũng không dám nói chuyện gì. 

Đình Ngọc Hiên

Sau một khoảng thời gian lặng im thì cô cũng đã mở lời với bọn họ

- Vào đây nói chuyện

- Vâng - Đồng thanh

Rồi tất cả tiền vào trong sân cô ngồi trên ghế ở ngoài sân đánh mắt qua phía 4 người kia mở lời

- Bây giờ thì các ngươi cũng đã là nha hoàn của ta rồi nên ta cung phổ biến một chút để cho các ngươi nắm rõ. Được rồi nói tên đi?

Nghe cô hỏi tên thì 4 người cũng lần lượt nói tên họ của mình

- Hồng Lạc

- Như Vy

- Ly Nhàn

- Nhạc Thất 

Nghe họ nói rõ tên xong thì cô cũng gật đầu một cái rồi lại tiếp tục nói

- Được, 4 người bây giờ cũng là người của ta thì cũng nên tuân thủ quy tắc của ta

- Quy tắc?

- Đơn giản thôi. Có 2 điều thứ nhất là ta rất ghét sự phản bội. Đã là người của ta thì tốt nhất đừng có tư tưởng làm việc cho người khác gây bất lợi cho ta. Chắc các ngươi mới vào phủ thì cũng nghe thấp thoáng ta từng đạp gãy tay của một nha hoàn và phế một tay rồi đúng chứ?

- Có..ạ

- Thế nên, thứ ta cần là các ngươi phải trung thành tuyệt đối. Các ngươi tốt với ta thì ta sẽ không bạc đãi các ngươi nhưng mà nếu giở trò đâm sau lưng, hay có ý định phản bội thì ta không chắc các ngươi còn nguyên vẹn cái mạng đâu. Những việc các ngươi làm chỉ cần ta muốn thì cũng có thể tra ra được nên khi làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đấu tránh rước họa vào thân.

Nói xong cô đưa mắt nhìn 4 người đang đứng ở phía trước. Ánh nhìn của cô nó rất sắc lạnh như thể nhìn thấu tâm tư của họ vậy khiến cho họ cảm thấy lạnh sống lưng

- Nô tỳ đã hiểu

- Tiếp, ta không phải là người câu nệ mấy cái lễ nghi rườm rà đó đâu. Không cần xưng nô tỳ cứ xưng như Lục Miên đi

- Cái này....

4 người ấp úng, thấy bọn họ vậy thì Miên đứng bên cạnh cô phì cười rồi nói với họ

- Không cần lo lắng đâu, tiểu thư có vẻ lạnh lùng nhưng cũng dễ gần lắm

- Vậy thì...

- Cứ đồng ý đi

- Tốt. Quy tắc thứ 2, sau này ta sẽ có việc giao cho các ngươi làm nhưng nhớ một điều quan trọng là cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tính mạng của mình trước. Nhiệm vụ có thể không hoàn thành nhưng tuyệt đối không để bản thân gặp nguy hiểm. 

Nghe cô nói vậy cả 4 người lại lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác, thấy vậy cô lại nói tiếp

- Các ngươi là người không phải đồ vật, cũng biết đau biết sống biết khổ. Có cảm xúc riêng biệt mặc dù là nha hoàn thì cũng là người cũng cần được sống được tôn trọng.

- Vâng, bọn em hiểu rồi ạ.

Cô nghe vậy cũng gật đầu, đưa trà lên uống rồi nói tiếp

- Lúc chỉ có ta bỏ mấy cái nghi thức rườm rà đi. Cho nó nhẹ người, không cần câu nệ.

- Vâng ạ.

- Đúng rồi các ngươi có thể sử dụng linh lực không

Nghe tới cô hỏi vậy cả 5 người đều im lặng không nói nên lời

- Được rồi, sau khi hoàn thành xong việc thì tối tới đây ta dạy cho

Nghe cô nói vậy cả 5 người ngạc nhiên vì từ trước tới nay những nha hoàn thấp bé như họ làm gì khai mờ được linh lực với cả cô chẳng phải không tu luyện được sao. Thấy họ vậy cô cũng đã biết họ định nói gì liền cười nhẹ

- Ta lúc trước bị tắc nghẽn kinh mạch thôi, giờ thì tu luyện được rồi. Còn về các em thì chẳng phải đã nói rồi sau mọi người đều như nhau. Nếu được các em cứ coi nhau như gia đình coi ta như tỷ tỷ thế nào?

Nghe cô nói vậy cả 5 người liền cảm động từ nhỏ tới lớn chua ai đối xử với họ tốt như vậy cũng chưa có vị chủ tử nào coi họ như gia đình người thân cả. Vậy mà người trước mắt họ đây một tiểu thư quyền quý lại coi họ như gia đình tỷ muội.

- Chúng em nguyện trung thành với người.

- Được rồi, được rồi.

Cô cười nhẹ một cái rồi liền đi vào trong lấy ra 5 hộp ngân lương chia cho mỗi người một cái. Khiến cho họ lại được một phen bất ngờ

- Ta đã nói rồi các em là người của ta nên ta sẽ đói xử tốt, cứ nhận đi. Từ nay về sau ngoài việc nhận tiền từ quản sự ta sẽ cho thêm các em.

- Cảm ơn người

- Mà ta hỏi các em còn người thân không?

Lại một lần nữa cả đám rơi vào im lặng. Đến đây cô cũng hiểu tình hình

- Được, nếu vậy từ nay 6 người chúng ta là một gia đình được chứ

- Vâng

- Được rồi lại đay ăn điểm tâm đi.

Thấy cô nói vậy 4 người có hởi chần chừ còn riêng Miên thì lại kéo họ tới ngồi ăn. Cả 6 người vừa ăn vừa nói chuyện rút ngắn khoảng cách chủ tử thay vào đó là gia đình. 5 người kia cảm thấy ấm áp vì thật không ngờ những người thân phận thấp kém nư họ lại có được nững thứ này. Còn cô ở kiếp trước mất tất cả người thân nếu ông trời cho cô làm lại thì cô cũng muốn có thêm những người bạn, người thân. Cô muốn làm lại tất cả mọi thứ buông bỏ kiếp trước làm lại kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro