Chapter 11: Chọn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau - Đình Ngọc Hiên

Cô hiện vẫn đang còn ngủ nướng trên giường thì Lục Miên đã đi vào gọi cô dậy

- Tiểu thư, tiểu thư dậy đi ạ. 

Cô còn đang mơ màng tỉnh dậy. Thấy cô đã tỉnh Miên cũng đã đưa nước rửa mặt cho cô. Sau khi vệ sinh cá nhân thì cô lại lần nữa nhìn vào cái tủ đồ mà ngán ngẫm.

- Lục Miên, lát nữa em lấy mấy bộ y phục này đem đốt rồi ra ngoài mua vài bộ mới đi.

Nghe cô nói vậy thì Miên ngơ ngác nhìn cô

- Sao lại vậy ạ? 

- Ta không thích những bộ đồ sặc sỡ và rườm rà. Đặc biệt là đây là y phục của người ta không thích.

- Vâng, nô tỳ hiểu rồi.

- Đừng xưng nô tỳ nữa, đối với ta không cần câu nệ đâu.

- Vâng.

Nói xong thì cô đi vào trong, tiến tới cái rương mà chứa y phục của mẹ mình rồi lấy ra một bộ bạch y 

----------------------------

Thấy cô đi ra với một bộ đồ khác thì Miên lại tiếp tục ngơ ngác

- Tiểu thư người lấy đâu ra vậy ạ?

- Y phục của mẫu thân ta

- Vâng, đúng rồi người ra ngoài ăn sáng đi. Đồ ăn em đã đưa đến rồi

- Được

Nói dứt câu cô tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống thưởng thức mĩ vị. Chợt cô lại nhớ tới Miên

- Ngồi xuống đây ăn cùng ta luôn

Nghe cô nói vậy Miên đứng bên giật mình, vội vàng xua tay tỏ ý từ chối

- Tiểu thư như vậy không được đâu, không hợp lẽ

- Ta nói được là được. Ta không phải là người câu nệ lễ nghi. Ngồi xuống đây ăn đi

Nghe cô nói vậy Miên cũng chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống ăn cùng cô.

- Ta không biết người khác như thế nào, nhưng đối với ta thì không cần mấy cái lễ nghi rườm rà đó đâu. Nếu được thì ngươi cứ coi ta như là tỷ tỷ mình đi

Nghe tới đây Miên bất ngờ. Từ trước tới giờ chưa có người nào đối xử với Miên như vậy cả. Còn về phần cô thì lại cảm thấy cô gái trước mặt mình rất đáng yêu nên muốn có một người em gái mà thôi.

- Thế nào?

- Được ạ.

Sau đó thì cả 2 ngồi ăn với nhau. Miên cũng thả lỏng cơ thể không bị áp đặt lễ nghi nữa. Sau khi ăn xong thì Miên cũng dọn dẹp. Còn cô thì lại tới bức tường đó định lấy thêm một quyển sách ra đọc thì lại thấy Lý quản gia trong nhà đi tới. Mặc dù là cha cô nói là đuổi hết người làm ở trong nhà nhưng cũng vẫn phải giữ lại một vài người cốt cán nhu quản gia,ma ma và một vài nha hoàn hầu cận vị phu nhân và nhị tiểu thư kia. Nhưng đổi lại họ phải nhận phạt để rút bài học. Thấy ông ở ngoài cô liền dừng lại việc mình làm mà sải bước ra ngoài. Thấy cô ông liền chào hỏi

- Đại Tiểu Thư

- Chuyện gì?

- Dạ, đây là tiền tiêu vặt từ trước đến nay của tiểu thư và cả tiền của tháng này ạ.

- Để trong đi.

- Vâng

Rồi ông cũng đi vào đặt đồ xuống rồi cũng chào cô rồi rời đi. Ông vừa rời đi thì cũng là lúc Miên đi vào

- Tiểu Thư, Lý quản gia ông ấy ?

- Đưa đồ thôi. À nghe nói hôm nay người làm được đỏi mới phải không?

- Vâng, Lão gia cùng với quản gia và những ma ma trong nhà đang xem xét đó tiểu thư.

- Đi, chúng ta tới đó xem thử.

- Vâng.

Cô cùng Miên đi tới đại sảnh của phủ. Vừa vào thì cũng đã thấy rất nhiều người làm mới tới. Bọn họ vừa được cha cô nhắc nhở cũng như lấy những người làm trước ra cảnh cáo nên cũng biết điều mà chào hỏi cô

- Đại Tiểu Thư

Còn cô khi thấy trật tự tôn ti được sắp đặt cũng khá thỏa mãn rồi đến chào cha mình

- Con gái thỉnh an phụ thân

- Được rồi, con qua đây xem có người nào vừa ý đưa về làm nha hoàn của mình đi

- À, cái này không cần đâu ạ. Con có Lục Miên là được rồi.

Nghe tới cái tên Lục Miên thì Từ ma ma trong nhà lại hỏi ngược lại cô.

- Lục Miên?

- Là Tiểu Lục mà chỉ thấy cái tên này hay nên đặt cho cô ấy thôi.

- Con đó, thân là Đại Tiểu Thư mà bên cạnh chỉ có một nha hoàn thì sao mà được chứ. Cứ chọn thêm đi

- Vậy thì con nghe lời người

Rồi cô nhìn một lượt người làm kia rồi chọn ra 4 người vừa mắt. Sau khi chọn xong thì cô cũng chào cha mình rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro