Chapter 10: Công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình hình hiện tại rất bất ổn vị phu nhân bên kia cũng biết đường mà im lặng, không nói thêm từ nào. Còn về phía ông từ rất đang tức giận vì thân là phụ thân mà con gái bị bắt nạt cũng không biết. 

- Các người hay nhỉ, nhân lúc ta không có nhà mà làm những việc này. Được nếu vậy thì từ bây giờ các ngươi dọn đồ ra khỏi phủ đi. Phủ ta không chứa chấp những người hầu như này

Nghe ông nói vậy đám người hầu kia liền hốt hoảng cầu xin nhưng ý ông đã quyết dù có thế nào cũng không đổi. Với lại bọn chúng còn dám bắt nạt cô thì chắc chắn ông sẽ không bao dung. Còn cô đúng bên trong lòng thỏa mãn với điều này nhưng rồi lại đột nhiên nhớ tới nha hoàn nói ra hết sự thật thì cô liền buông lời

- Phụ thân, người giữ lại nha hoàn lúc nãy đi. Dù gì cô ấy cũng...

Ông nghe cô nói vậy cũng đã hiểu được tâm ý của cô liền giữ nha hoàn đó lại. Nha hoàn kia nghe vậy cảm kích vô cùng và cũng tới cảm ơn cô. Còn những người hầu còn lại người thì tự biết thân biết phận mà rời phủ nhưng có người lại cố nài nỉ văn xin khiến ông phải dùng biện pháp mạnh cuối cùng cũng chịu rời đi. Còn về hai mẹ con kia thì ông ra lệnh cấm túc họ. Vị phu nhân 5 tháng còn vị tiểu thư kia 4 tháng. Cắt tiền tiêu vặt của họ trong vòng 6 tháng còn cô thì hoàn lại tiền tiêu vặt từ trước và từ bây giờ tiền tiêu vặt của cô tăng gấp đôi. Sau khi xong việc ông cho giải tán bà ta và ả phải ngậm đắng nuốt cay rời khỏi đây. Còn cô thấy như vậy thì trước khi bọn họ rời đi cô đã khẩu hình miệng"Muốn chơi với ta còn non lắm" và đưa ra một nụ cười khiêu khích khiến họ tức điên máu nhưng không thể làm gì.

Sau khi xử lý cong xuôi mọi việc ông quay sang nói với

- Tiểu An, con chịu khổ rồi

Ông đưa tay lên xoa đầu cô, còn cô thì lại có cảm giác ấm áp cũng đã lâu rồi cô mới có lại cảm giác được người thân yêu thương

- Không sao đâu ạ

- Con đó, sau này có việc gì cứ nói đừng giấu giếm mà chịu khổ.

- Vâng

- Con cũng không có nha hoàn nhỉ, sau này ta tìm cho con một người

- Sao cũng được ạ

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi ta có việc rồi

- Vâng.

Nói rồi ông rời đi, nha hoàn kia cũng định đi thì cô lại gọi y lại

- Này, khoan đã

Nghe tiếng gọi y quay lại nhìn cô

- Tiểu thư có cần gì ạ?

- Hỏi chút chuyện? Vì sao ngươi lại khai ra mọi chuyện ngươi không sợ sao?

Nghe cô hỏi vậy y liền nói

- Không ạ. Có lẽ tiểu thư cũng đã quên rồi nhưng mà nô tì lại không quên

- Hả?

- Vào năm nô tỳ 5 tuổi lúc đó chỉ là một bé gái ăn xin ngoài đường thì được tiểu thư đưa về đây, cho nô tì cái ăn, cái mặc còn dạy chữ cho nỗ tỳ nữa. Những năm thấy người bị ức hiếp có lần nô tì từng nói với lão gia nhưng chưa kịp mở lại thì bị nha hoàn của phu nhân đánh đập và đuổi ra sau nhà bếp làm việc nên không có cơ hội báo cáo với lão gia. Tiểu Thư ân tình năm đó của người Tiểu Lục không bao giờ quên.

- À, ra vậy

Sau khi nghe y nói cô liền ngấm nghĩ một chút rồi lại nói

- Vậy ngươi có muốn theo ta không

- Được sao ạ?

- Được, nhưng mà ta có quy tắc riêng của ta.

- Người cứ nói

- Đơn giản thôi 2 điều. Thứ nhất là không phản bội ngươi theo ta thì là người của ta. Thứ 2 sau này nếu ta có việc nhờ ngươi thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được để bản thân gặp nguy hiểm nhớ chưa

- Vâng, Tiểu Lục nguyện trung thành với tiểu thư

- Được, mà ngươi tên Tiểu Lục sao?

- Cái này...Nô tỳ không có tên sau này thì ma ma trong phủ gọi là Tiểu Lục thôi

- Hưm...Vậy từ bây giờ ngươi tên Lục Miên

- Cảm ơn, tiểu thư ban tên

- Được rồi vào trong đi

Cô xoay người đi vào trong, Lục Miên cũng theo sao. Vừa đi cô vừa nghĩ

"Nguyên chủ có người cha tốt thế này mà không biết khai báo, ngốc thật. Nhưng mà hôm nay cũng không uổng công chịu 2 cái tát. Nguyên chủ có vẻ cô may mắn hơn ta rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro