Chapter 9: Vở diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng nói từ xa thì cả đám người đó giật mình quay lại như thể biết được chủ nhân của giọng nói này là ai. Còn cô khi nghe tiếng bước chân dồn dập thì lại khóc òa lên 

- Phu...phu nhân, con...con, con sai rồi...không dám...không dám nữa

Nhìn tình hình bây giờ thì bà ta với ả rất hoảng hốt bỏi vì

- Có chuyện gì?

Lại là giọng nói với thanh sắc trầm đó lại vang lên. Nhìn thấy người kia thì cả đám bắt dầu hành lễ

- Lão Gia

- Phụ Thân

Đúng vậy đó chính là phụ thân cô - Bạch Tư Khang. Ông bước vào thấy cô đang quỳ trước sân thì lập tức đi tới đỡ cô dậy. Còn về phần ả và bà ta cùng đám người đó nơm nớp lo sợ. Ông đỡ cô dậy rồi gặng hỏi

- Nhược An, con không sao chứ? Sao lại quỳ ở đây thế?

- Con...

Cô ấp úng trả lời ông. Thấy tình hình bất ổn bà ta nhảy vào xen ngang cuộc trò chuyện của ông và cô

- Lão gia, không...không có chuyện gì đâu

- Đúng...đúng đấy cha

Nghe thấy tiếng 2 người kia xen vào ông liền nhíu mày nhìn hai người họ rồi quay lại nhìn cô

- Ngoan, đừng sợ có chuyện gì cứ nói ta sẽ làm chủ cho con

- Con...con...

Thấy cô có vẻ sợ sệt ông đưa mắt liếc nhìn đám người kia một cách sắc lạnh. Rồi lại ôn nhu hỏi cô

- Không sao, có gì cứ nói

- Con...không sao đâu ạ. Cha người không cần lo chỉ là con bị phu nhân phạt thôi

Nghe tới đây ông tỏ vẻ không vui

- Sao lại bị phạt?

- À cái này...

- Tôi có hỏi bà à?

- Chỉ là con...con không ra làm việc...

Nói tới đây cô liền đưa tay bịt miệng lại như thể không muốn cho ông biết. Nhưng mà dù sao cũng nghe thấy lời cô nói rồi. Ông bây giờ như có một cơn lửa giận có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. 

- Con bé nói vậy là sao?

Ông đưa mắt trừng những đám người ở đó khiến cho tất cả bọn họ sỡ hãi tột cùng. Thấy vậy vị phu nhân kia lại lên tiếng biện bạch

- Không...phải như thế

- Không phải như thế là như thế nào? Thân là đại tiểu thư mà lại bị các ngươi coi như người hầu hả?

- Phụ...thân

Cô lên tiếng tay níu vạt áo của ông tỏ vẻ sợ hãi

- Ngoan, ta đòi lại công bằng cho con

Thấy cô như vậy ông nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô.

- Bây giờ các ngươi ai nói rõ cho ta biết sự thật?

Nghe tới đây toàn bộ người hầu ở đây không dám hé lời vì nếu nói ra chắc chắn sẽ bị phạt và còn bị đuổi ra khỏi phủ nữa vì dù gì chúng cũng góp mặt trong việc bắt nạt cô mà. Ngoài ta chứng còn sợ vị phu nhân và nhị tiểu thư kia nữa. Thấy không ai nói rõ sự thật ông liền tức giận quát lớn

- RỐT CUỘC CÁC NGƯƠI CÓ NÓI HAY KHÔNG

- Lão...gia - Vị bạch phu nhân kia lên tiếng

- Bà im.

Ông đang rất tức giận, bây giờ có thể phạt họ bất cứ lúc nào. Trong đám người hầu thì đột nhiên có một nha hoàn trẻ tuổi lên tiếng khiến ông chú ý

- Lão gia..

Ông đưa mắt nhìn nha hoàn kia rồi nói

- Có chuyện gì?

Nghe thấy câu nói đó thì nha hoàn kia lập tức quỳ xuống thưa rõ mọi chuyện với ông. Từ việc cô bị bắt nạt, đánh đập đối xử như một người hầu phải làm việc nặng nhọc. Đồ ăn thức uống cũng chỉ cơm thừa canh cặn nhiều lúc còn không có đồ ăn nữa. Rồi đến cả việc bị nhị tiểu thư kia cướp lấy nơi ở đuổi cô ra nhà kho. Cả việc tiền tiêu vặt hàng tháng điều không có đồng nào. Ngay cả việc họ đối xử tốt với cô trước mặt ông cũng là giả khi ông đi vắng là họ quay sang đánh đập, sỉ vả, lăng mạ cô.

Nghe xong xuôi mọi việc thì lửa giận trong lòng ông lập tức bùng nổ. Đứa con gái ông yêu quý nhất vậy mà lại chịu nhiều oan ức như vậy.

- CÁC NGƯƠI GIỎI NHỈ, VẬY MÀ SAO LƯNG TA LẠI DÁM LÀM VIỆC NHƯ VẬY

Tiếng quát tháo của ông khiến cho mọi người hoảng hốt. Thấy như vậy ả nhị muội kia lên tiếng nói

- Phụ thân, là cô ta nói dối không phải như vậy

'Chát'

Tiếng tát vang lên lần này là ông đánh ả một cái rồi nói

- Ngươi còn biện minh sao hả? Các ngươi vậy mà dám đối xử với con bé như vậy, muốn chết đúng không.

Ông trừng mắt tới đám người kia ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải sợ hãi. Không ai dám ho he một tiếng nào cả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro