Chapter 8: Dẹp loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy thay bộ y phục khác rồi ra ngoài uống một tách trà dự tính lát nữa cũng sẽ ra ngoài ăn chứ trong phủ này có cái gì cơ chứ. Nhưng mà hôm nay xem ra có kẻ không muốn sống yên lại tới tìm cô kiếm chuyện rồi. Đang ngồi uống trà thì từ ngoài sân đã phát ra tiếng hét khiến cô phải ra ngoài xem thử thì ngay trước mắt cô là một đám người hầu trong phủ cùng với đó là vị Nhị tiểu thư và Bạch phu nhân kia. Nhìn đám người trước mặt cô khẽ nhíu mày thầm nghĩ

"Sáng sớm mà cũng không được yên ổn"

Nghĩ là vậy nhưng cô cũng mở miệng chào hỏi một cách chan chứa sát khí

- Không biết hôm nay Nhị muội cùng với phu nhân đây tới chỗ ta làm gì nhỉ?

Đối mặt với câu hỏi cùng với ánh mắt sắc lạnh của cô khiển vị nhị muội kia giật mình sợ hãi nhớ lại lời cảnh cáo hôm qua của cô. Con về vị phu nhân kia thì khá bất ngờ trước thái độ này của cô nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đối chất

- Hừ, tất nhiên là tới lấy lại Đình Ngọc Hiên rồi nơi này là của con gái ta ngươi lấy cái quyền gì mà cướp đi.

- Hể? Phu nhân à, người hình như già rồi nên hơi lẩn cẩn nhì?

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Vậy để ta nói cho bà nghe nhé. Nơi này là nơi ở lúc trước của mẫu thân ta sau này là của ta vậy từ khi nào mà lại trở thành nơi ở của con gái bà rồi.

Cô nói liền nở một nụ cười khiêu khích khiến bà ta tức điên lên.

- Một phế vật như ngươi cũng xứng với những thứ này sao? Những thứ này phải xứng với con gái ta mới đúng.

- Phu nhân người nói năng hình như ngày càng lộn xộn rồi đó

'Chát'

Một tiếng tát vang lên nhưng lần này người bị đánh chính là cô. Bị dính một cái tát cô liền trừng mắt người đánh mình chính là vị phu nhân kia không ngần ngại cô đưa tay lên tát một cái vào mặt bà ta.

'Chát'

- Ngươi...ngươi dám đánh ta

- Sao lại không dám? Từ trước đến nay có gì mà Bạch Nhược An ta không dám

Nhìn thấy khí thế này của cô thì bà ta ngạc nhiên vì trước giờ cô luôn là người nhu nhược còn vị nhị muội kia thì sợ hãi tột cùng sợ rằng những lời cảnh cáo hôm qua chắc chắn là cô sẽ làm thật.

- Ta là bạch phu nhân ngươi dám vô lễ ư?

- Bạch phu nhân? Bà già hình như bà ở vị trí này lâu quá nên quên mất trong gia phả chỉ ghi bà là thiếp đúng không DI NƯƠNG.

Nghe tới 2 từ 'di nương' bà ta không khỏi tức giận bởi vì vị trí phu nhân này thuộc về mẹ cô bà ta chỉ là thiếp thất được cưới vào mà thôi. Sau khi mẹ cô chết vì muốn có người quán xuyến việc trong nhà nên cha cô mới đưa bà ta lên vị trí này. Với cả cha cô cũng không thích gì bà ta, bà ta có con với ông cũng chỉ vì bị người khác tính kế nên mới miễn cưỡng cưới bà ta về.

- Ai cho phép ngươi nói phu nhân như vậy?

Cô nhíu mày nhìn thấy ả nha hoàn đứng bên cạnh lên tiếng. Thầm nghĩ trong lòng xem ra phải dạy dỗ đám người hầu này càng sớm càng tốt mới được. Cô đưa mắt trừng ả tiến gần đưa tay bẻ gãy ngay cái tay ả vừa mới tát mình khiến ả hét lên thất thanh cùng khiến vị phu nhân kia ngỡ ngàng.

" Sao nó lại như vậy, không phải lúc trước..."

- Bạch Nhược An, ngươi...

Nhị muội kia đứng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng

- Ta làm sao, Hửm?

- Bạch Nhược An, ngươi đừng quá đáng dù gì ta cũng là phu nhân bạch gia đấy?

- Thì sao, liên quan gì đến ta. Rõ ràng là bà là người đến gây rối trước giờ sao lại quay qua trách ta. Hình như bà có vấn đề não à

'Chát'

- Con khốn, ngươi dám nói với mẹ ta như vậy à?

Vậy mà cô lại ăn thêm cái tát nữa, cô bây giờ như có một ngọn lửa giận bây giờ như muốn phun trào ngay lúc này. Nhưng cô lại để ý tới một thứ gì đó liền nở một nụ cười trên khóe môi. Rồi ngay sau đó liền khụy xuống khóc nức nở. Hành động này của cô khiến 2 người đó bất ngờ nhưng cũng lộ vẻ đắc ý.

- Biết sợ rồi sao? Nãy mạnh miệng lắm mà

Vị nhị muội kia thấy cảnh này liền buông lời châm chọc. Nhưng rồi từ xa lại truyền đến một giọng nói trầm vang lên

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro